- A!!!Cha ơi!!!
- Chào con Soviet! Nay đi học thế nào?
- Vui lắm ạ!!!
Ngày nào cũng thế, RE luôn đến đón con trai những lúc tan trường về nhà.
- Sov xem kìa!
- Đấy là...cái gì vậy ạ?
Cậu chằm chằm nhìn vào cây cột mới được dựng lên. Bên trên có thứ nhìn khá giống với điện thoại bàn ở nhà.
- Đó là bốt điện thoại đấy. Cha cho xây bốt điện thoại ở nhiều nơi trong thành phố để người dân có thể tiện liên lạc hơn...
- Thứ đó hay thật cha ơi!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tch...chết tiệt...lại là giấc mơ đó...
Soviet - giờ đây đã 31t - mệt mỏi lết xuống giường của mình.
Mấy hôm nay, sau khi khiến cha anh thoái vị ngôi vua, anh bắt đầu bước chân vào con đường làm chính trị.
Đầy chông gai và vất vả do đất nước bị suy giảm sản xuất nghiêm trọng, nạn mất mùa, đói kém triền miên xảy ra khiến nhiều người bị chết. Nội chiến cũng xảy ra khắp nơi khiến anh ko ngày nào ngơi nghỉ. Một ngày anh chỉ ngủ đúng 3-4 tiếng là cùng, ko hề đủ cho 1 người đã trưởng thành.
Anh bỏ nhà đi năm 17t, tự lăn lộn ngoài xã hội để kiếm sống. Sau nhiều khó khăn vất vả, anh lãnh đạo người dân lật đổ chế độ Nga Hoàng.
Nhưng dạo này, anh cảm thấy tất cả như đang đè bẹp lên lưng mình khiến anh cảm thấy mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác.
Chúng như muốn biểu tình, rằng anh phải về nhà.
Nhưng anh đã cố gắng thêm 1 chút, 1 chút nữa nhưng dường như anh đã gục ngã.
Một buổi đêm nọ, anh nhìn ra ngoài phía cửa sổ và nhìn thấy cây bốt điện thoại.
Trong vô thức anh đi ra ngoài và đến chỗ cây bốt điện thoại, ấn số gọi cha mình.
- Alo? Ai vậy?
- ....cha à...l...là con đây....
- Sov đấy à? Sao con chưa ngủ đi mà gọi cha vào giờ này vậy?
- ...cha...con...muốn về nhà...
Một giây im lặng thoáng qua...
- ...con về đi! Cửa cổng đang mở đấy!
Ngay tắp lự, anh chạy vào nhà, với tay lấy áo khoác mặc vào và cầm chìa khóa xe. Nhanh chóng lái đi.
Xe dừng lại trước 1 căn tư gia khá lớn, khắp nơi đều treo đèn vàng ấm áp. Anh lái xe vào.
Quả nhiên cửa đang mở.
RE đứng trước cửa nhà, choàng tấm chăn cho đỡ lạnh, đứng ngóng con về.
- CHA ƠI!!!!!
Anh gào lên từ phía xe sau khi nhìn thấy cha. Anh chạy 1 mạch từ bãi đỗ xe vào, ôm chầm lấy cha mà khóc nức nở.
- cha ơi...con xin lỗi...hức...con xin lỗi...hức hức...
RE chỉ biết ôm cậu con trai vào lòng, khẽ vuốt lưng và vuốt tóc an ủi con. Còn anh thì ôm chặt lấy cha ko buông.
- Sov, con nhớ này...cho dù sau này thế giới có quay lưng lại với con, con vẫn còn có quyền quay về nhà với cha...!
"Cha luôn cho phép con quay về nhà với cha."