Lưu Diệu Văn bế Khoai Tây từ sân vào trong nhà, tên nhóc này vừa rồi không biết ăn phải cái gì mà quậy tung hết đồ trong sân lên, làm bẩn bộ lông trắng tinh vốn có của nó, Lưu Diệu Văn có chút mệt mỏi.
Bế được cái cục to bự nào vào trong nhà, anh cảm thấy cột sống của mình không ổn rồi, 18 tuổi mà như 81 tuổi sau khi bế thằng con của mình vậy. Chu Chí Hâm đem ly nước đá ra đưa cho anh uống, nhìn dáng vẻ chật vật của ba lớn Khoai Tây như vậy em có chút buồn cười.
"Em cười gì đó?"
"Đâu có, em có cười gì đâu"
Gò má Chu Chí Hâm ửng đỏ vì nhịn cười, đang tính sủi mất thì cánh tay bị Lưu Diệu Văn nắm chặt kéo về phía mình, cơ thể mất thăng bằng ngã thẳng vào lòng Lưu Diệu Văn. Thân hình nhỏ con ngồi lọt thỏm trong lòng anh.
"Nếu em không nói thì tối nay anh không để em yên đâu"
Bàn tay to lớn của Lưu Diệu Văn chậm rãi mò vào bên trong lớp áo sơ mi mỏng manh của Chu Chí Hâm, nhẹ nhàng xoa nắn vòng eo thon gọn của em. Chu Chí Hâm đỏ mặt tía tai muốn thoát khỏi vòng vây của anh nhưng bất thành, căn bản em không đủ sức để đấu lại Lưu Diệu Văn.
"Được rồi, được rồi em nói mà"
"Khai mau"
"Chỉ là thấy anh bế Khoai Tây khó khăn như vậy, em còn sợ anh bế không nổi em đó, có chút buồn cười nên..."
Chưa nói hết câu, Chu Chí Hâm bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, em vội vàng ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn sợ bị ngã xuống đất.
"Thế nào? Ba nhỏ Khoai Tây thấy anh có bế nổi em không?"
"Anh...mau thả em xuống mau!"
"Trông anh có giống một tên yếu ớt không bế nổi người yêu không hả?"
"Không giống, anh khỏe nhất, anh mạnh nhất, mau thả em xuống đi ba lớn Khoai Tây, em sai...!"
Lưu Diệu Văn không để Chu Chí Hâm nói liền trực tiếp bế em tiến về phòng ngủ, còi báo động cho Chu Chí Hâm biết sắp có chuyện xảy ra với mình, em giãy giụa cầu xin Lưu Diệu Văn thả mình xuống nhưng anh chỉ đáp lại hai từ...muộn rồi