Ngày mưa ở con phố cũ dần nặng hạt. Đôi mi ướt lệ mà lặng nhìn anh thân mật với người khác chỉ cách vỏn vẹn một bức tường.
Vì sao cô theo đuổi anh 10 năm lại không bằng người con gái anh chỉ vừa quen được ba tháng.
Hoà Linh âm thầm nhìn rõ được gương mặt đang ngập tràn hạnh phúc của Nhật Nam dù đang trong khoảng cách rất xa. Gương mặt mà mỗi khi đứng bên cạnh cô anh lại chưa từng thể hiện và thay vào đó là sự chán ghét.
Nhìn bóng lưng anh dắt tay cô gái đó rời đi dưới chiếc ô trong cơn mưa lạnh lẽo mà lòng cô chua xót.
Cầm giấy xét nghiệm bị thấm ướt trên tay cô khóc nức nở. Thời gian cuộc đời cô chì còn một tháng ngắn ngắn ngủi.
Từ nhỏ cô đã biết bản thân mắc phải căn bệnh đi truyền từ bà và mẹ, cô biết bản thân sẽ không sống được lâu nhưng không ngờ căn bệnh lại đến sớm như thế. Căn bệnh chuyển biến đột ngột và mãnh liệt hơn khi cô vừa mới tròn 18 tuổi.
Thật bất hạnh!
Ngày hôm sau, cô vẫn tỏ vẻ chẳng biết gì mà đến gặp anh như thường lệ. Cái cảm giác yêu đến nổi tự lừa dối bản thân thế này có mấy ai thấu hiểu.
Cầm một đoá hoa Lưu Ly nở rộ trên tay, cô mỉm cười mà tặng cho anh...
– Làm người yêu em nhé!
Anh khó chịu mà cau mày. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong những năm này cô tỏ tình với anh. Anh chẳng động lòng mà hất đoá hoa trên tay cô xuống. Từng cánh hoa nhẹ rơi và cuốn theo cơn gió...
– Cô nghe không hiểu sao? Tôi không thích cô! Mỗi lần nhìn thấy gương mặt này của cô là tôi lại thêm chán ghét!
Cúi người nhặt lại đoá hoa vừa bị hất bỏ, cô nhìn anh cười một cách hiền dịu.
– Em biết anh không thích em... Nhưng mà...chỉ một tháng thôi được không? Làm người yêu em một tháng thôi, giả vờ yêu em một tháng thôi được không? Sau đó...em tuyệt đối không làm phiền anh nữa...
Nhìn người con gái cố chấp trước mắt khiến anh có chút động lòng. Dù sao cái đuôi nhỏ này theo đuổi anh suốt 10 năm rồi, chỉ là con tim anh sắt lạnh không muốn tiếp nhận thêm mối tình nào nữa vì lúc trước từng bị tổn thương.
– Được thôi! Nhớ rõ đấy! Chỉ duy nhất một tháng!
– Được! Cảm ơn anh!
Sau ngày hôm đó, anh chấp nhận hẹn hò, chấp nhận cái tình cảm giả vờ yêu thương đó. Giả vờ đến lúc không biết trong những ngày qua đã yêu cô từ khi nào.
Mai là ngày hẹn hò cuối cùng của anh và cô. Hôm nay, cô chỉ muốn nghe anh nói một câu để trước khi nhắm mắt cô vẫn sẽ không hối hận về việc yêu anh.
– Mai là ngày cuối rồi! Hôm nay...có thể nói yêu em không?
–...anh xin lỗi...
– Em hiểu rồi! Cảm ơn anh vì những ngày qua!
Thật ra anh trong lúc câu hỏi được đưa ra anh đã rất muôn nói yêu cô nhưng lòng này lại muốn cho cô một bất ngờ. Mai là ngày cuối, anh muốn kết thúc việc giả vờ yêu cô và chuẩn bị cho cô một buổi tỏ tình thật lãng mạng. Chỉ ngày mai nữa thôi là cô sẽ mãi mãi ở bên anh.
– Mà em này! Sao em lại thích Lưu Ly mà không phải là một loại hoa nào khác?
– Hoa khác để làm gì? Ít nhất thì...trước khi Lưu Ly tàn vẫn có thể nói với người ta rằng đừng quên nó! Còn nhừng loài hoa khác chỉ biết ra đi trong thầm lặng...
Nghe lời nói từ cô mà anh cứ nghĩ cô đã từng là một loài hoa vậy. Đôi mắt vô hồn cùng nụ cười được chiếu gọi bởi ánh chiều tà khi nói ra câu đó khiến anh như chết lặng.
Một ngày như thế cứ trôi qua.
Hôm sau, anh đến quán caffe như đã hẹn. Mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen cùng đoá hoa Hồng chuẩn bị cho dịp quan trọng, anh hớn hở ngồi vào bàn.
Thời gian từng nhịp cứ tích tắc, tích tắc trôi qua. Đã hơn 2 tiếng nhưng vẫn chưa thấy cô ấy đến. Anh lo lắng chuẩn bị gọi điện thì một nhân viên trong quán bất chợt gọi anh lại.
– Xin hỏi, anh có phải là anh Nhật Nam không ạ?
– Là tôi! Có chuyện gì sao?
Cậu nhân viên cầm một đoá hoa Lưu Ly đặt lên bàn cùng một lá thư rồi đưa cho anh.
– Đây là cô Hoà Linh nhờ quán gửi đến cho từ lúc sáng! Tôi xin phép!
Cậu nhân viên rời đi để anh ngồi lại trong sự bỡ ngỡ. Nhìn lá thư trên bàn lòng anh chợt hiện lên từng cơn bất an vô định. Có việc gì mà cô không nhắn tin gọi điện lại chỉ gửi cho anh một lá thư?
Anh nhẹ nhàng mở phỏng thư rồi đọc thầm:
–" Nam này! Cảm ơn anh vì những ngày qua! Cảm ơn vì đã yêu em, nuông chiều em, khiến em vui vẻ! Anh có lẽ sẽ không biết em yêu anh nhiều đến nhường nào đâu! Bố em mất khi làm nhiệm vụ, mẹ em vì căn bệnh di truyền từ bà mà qua đời! Lúc 8 tuổi em được một cô chủ bán bánh ngọt nhận nuôi nên mới gặp được anh! Cuộc đời em bất hạnh lắm! Chỉ khi gặp anh em mới có hi vọng sống tiếp! Xin lỗi vì đã ép buộc anh làm những việc mà anh không thích và chúc anh cả đời hạnh phúc! Đoá hoa này là lần cuối cùng em tặng anh! Xin anh! Đừng quên em nhé!"
Đọc xong lá thư, anh tức khắc hoảng loạng, cầm theo đoá hoa cô tặng mà chạy đến nhà tìm cô. Gõ cửa mãi cũng không thấy hồi âm đến khi một người hàng xóm cạnh nhà bước ra cản lại.
– Đừng làm ồn! Cả gia đình vào viện hết rồi!
– Sao lại vào viện hả bác?
– Nghe nói là con nuôi của chủ nhà bị gì đó thì phải!
Trán anh rơi đầy từng giọt mồ hôi. Không nghĩ nhiều mà chạy nhanh đến bệnh viện. Ông trời chớ trêu, vừa đến nơi, bác sĩ cũng vừa báo tin Hoà Linh qua đời.
Người nhà thì không kìm được nước mắt, thương thay cho đứa con gái tuổi còn quá trẻ đã phải rời khỏi thế gian. Anh thì gục ngã hét lớn tên cô trong khoảng khắc ấy.
Từ ngày cô mất, tinh thần anh bất ổn, nhờ bác sĩ tâm lý anh mới từ từ bình phục. Ngày dỗ cô anh không đến viếng mà ngược lại mỗi năm ngày 2/7 anh sẽ cầm một đoá Lưu Ly đến bên mộ cô. Đứa em gái đi cùng anh trong cơn mưa năm ấy cũng đứng cạnh.
– Anh à! Anh đến viếng chị ấy sao?
– Không! Anh đến chúc mừng sinh nhật cô ấy!
– Anh đừng như vậy được không? Đã 3 năm rồi! Ai cũng biết anh yêu chị ấy cả!
– Vậy thì có ích gì? Cô ấy không biết cũng thế thôi!
Anh gượng cười rồi đặt đoá hoa xuống. Đã 3 năm rồi anh vẫn yêu cô ấy, dù thời gian trôi đi nhiều thế nào anh vẫn sẽ yêu cô.
– Chờ anh làm tròn trách nhiệm của một người con anh sẽ đến gặp em! Đến lúc đó...đừng bỏ anh đi nữa nhé!
___End___