Ta Ngọc Giao Liên là nhị công chúa của nước Thiên Trị . Nhưng chỉ vì được sinh ra bởi một nô tì thấp kém nên bị mọi người ghẻ lạnh , sống vô cùng cực khổ không khác gì một nô tì , bị xem thường , bị đánh đập
Còn hắn Lương Lưu Hạ , một hoàng tử bị thất sủng của Nhiêu Quốc , chỉ vì hai nước giao tranh mà bị ép trở thành con tin
Năm 10 tuổi, ta và hắn gặp nhau ở nhà kho . Chỉ vì ta làm bể chiếc bình quý của quý phi mà bị phạt , còn hắn muốn trốn khỏi đây nên bị nhốt
Năm 15 tuổi, Hắn hứa với ta sẽ không lừa gạt chuyện gì cả dù là nhỏ nhất
Năm 17 tuổi, hắn hứa " Sau này ta sẽ cưới Ngọc Liên làm nương tử , suốt đời chỉ yêu mình muội"
Ấy thế mà năm 18 tuổi, hắn lại biến mất . Ta vô cùng sợ hãi tìm kiếm hắn một cách điên cuồng . Sợ hắn bị người ta bắt đi mất , sợ hắn bị hại
3 năm sau khi Lương Lưu Hạ mất tích ta đau đớn dần chôn vùi tình cảm đó , chấp nhận lấy người mà phụ hoàng sắp đặt
Ngày đại hôn , ta gần như hóa đá , trái tim như vỡ vụn, đau đớn khi nhìn thấy hắn đang tay trong tay cùng tỷ tỷ chúc phúc cho ta
Ngày ta vào triều thỉnh an cũng chính là ngày tàn của Thiên Trị . Bước vào chánh điện tim ta như dừng lại , ánh mắt đầy sự sợ hãi . Một cảnh thật đáng sợ , xác người nằm la liệt khắp nơi , một biển đầy máu . Ta lo lắng tìm kiếm phu quân trong đống xác , thì bỗng ánh mắt của ta hướng về góc cột thật to một bàn tay quen thuộc , thơm rướm đầy máu đang động đậy . Là chàng ấy là tướng công của ta , ta liền bước đi một cách nặng nề , bước qua những xác chết một cách đầy đau khổ
Bước đến cạnh tướng công , ta khóc không thành tiếng chân thì bị chặt, tay thì bị chém , còn lục phủ ngủ tạng thì lồi ra
Hình ảnh khiến ta không muốn nhớ lại , trước khi chết chàng ấy nói ' xin lỗi, ta không thể bên cạnh nàng nữa nhớ phải chăm sóc bản thân cẩn thận '
Sau khi nói xong chàng ấy từ từ nhắm mắt , từ từ ngừng thở lúc này ta như hóa điên vừa khóc , vừa la
, vừa ôm chặt chàng ấy vào lòng, mặc kệ bên ngoài là tiếng bom , tiếng súng , tiếng la , tiếng cầu cứu thảm thiết của các phi tần, nô tì đang bị cưỡng hiếp
Lấy lại bình tĩnh tai le lết thân hình đầy máu đi tìm phụ hoàng và tỷ tỷ dù họ có không thích ta nhưng đó cũng là người thân , ta không muốn họ chết
Bước đến thư phòng của phụ hoàng ta gần như chết lặng khi nhìn thấy hắn Lương Lưu Hạ đang chuẩn bị chém đầu của phụ hoàng , trên tay của hắn là Ngọc Ấn còn bên dưới xác của tỷ tỷ đã lạnh ngắt từ lâu
Ta la lớn một tiếng, rồi chạy vào quỳ dưới chân hắn khóc lóc van xin đừng giết cha ta . Không nói không rằng hắn đánh ta bất tỉnh
Đợi đến khi tỉnh lại phụ hoàng đã chết còn ta thì đang nằm trong vòng tay của hắn . Lúc này giọng nói uy nghiêm và đầy sự lạnh lùng của hắn vang lên " Thiên Trị đã sụp đổ , nơi này bây giờ là đất Nhiêu Quốc , bây giờ ta là người đứng đầu ở đây , chỉ cần từ nay nàng chấp nhận trở thành thái tử phi của ta thì những người dân vô tội sẽ không sao , bằng không sẽ chết
Lúc này trái tim ta như bị ai cào xé , chàng thiếu niên nam ấy đâu rồi tại sao bây giờ huynh ấy lại ác độc như vậy
Ta hỏi huynh ấy " Huynh từng hứa sẽ không lừa gạt ta , từng nói yêu ta vậy đó có phải là sự thật không
Không, ta chưa từng yêu muội tất cả chỉ là âm mưu của ta mà thôi
Lúc này trái tim ta như ai bóp chặt muốn khóc cũng không được, muốn cười cũng chẳng xong.
Ngày thành thân của ta và hắn , ta mặc lên hỷ phục đỏ , gương mặt tiều tụy, trên tay ta cầm một con dao , từ từ khứa vào cổ tay , máu bắt đầu chảy ra
Đợi đến khi phát hiện thì ta đã chết
Nghe nói đâu sau khi ta chết hắn gần như phát điên , ngày ngày uống rượu, ngày ngày nằm bên cạnh xác ta âu yếm, dù thân thể ta có thối rửa, có hôi đến mức nào cũng không cho an táng , ngày nào hắn cũng trang điểm , trò chuyện, hát cho ta nghe , nhưng không một lời hồi đáp chỉ có mình hắn tự mình nói tự mình trả lời . Cuối Đông khi băng dần tan đi cũng chính là lúc người ta phát hiện ra hắn đã chết bên cạnh xác của ta trên người còn mặc bộ hỷ phục đỏ nhuộm đầy máu năm xưa.
'Nếu đã biết là nghiệt duyên cớ sao còn sai trái , nếu đã biết là yêu cớ sao còn lừa gạt.'