Tôi là Long Quí Quyên tôi từ hồi cấp 2 đã bị tự kỉ không tiếp xúc với ai ngoài cô gái mà tôi tự tưởng tượng ra.Ngỡ như cô ấy có thật nhưng không !
Chap 1 : Căn bệnh tự kỉ
Chuyện bắt đầu từ lúc cấp 2 khi ba mẹ tôi được bác sĩ thông báo rằng tôi đã bị tự kỉ vì bị sang chấn tâm lý sau khi tôi biết rằng em trai tôi đã mất sau vụ tai nạn xe !
Bệnh viện Bạch Mai :
- Tôi phải thông báo rằng con của anh chị đã bị tự kỉ con bé sẽ có thể không tiếp xúc nhiều với người khác !
(Mẹ tôi ngã khụy xuống và khóc to nói) - Tại sao? Chuyện này lại đến với con bé chứ ! (Mẹ tôi là Long phu nhân tên là Long Y Quoành vì gả vào Long thị nên phải đổi họ cho giống nhà chồng)
-Thôi chuyện đã xảy ra rồi con bé sẽ ổn thôi bà-ba tôi nói (ba tôi là Long Kiêm An CEO của tập đoàn Long thị do ba tôi gầy dựng)
Vài phút sau tôi được bác sĩ đẩy ra chỗ ba mẹ tôi và dặn dò rằng :
-Con bé đã ổn rồi gia đình yên tâm ! Gia đình nghe tôi dặn dò và làm theo nếu không thì con bé có thể sẽ có nguy cơ bị động kinh.Mời đi theo tôi
Tuy rằng tôi đã nghe hết nhưng tôi không đời nào nhất được môi của mình lên,cảm giác thật nặng nề.Vì thế nên tôi chỉ nghe chứ không nói 1 lời.
Chap 2: Người hầu gái kì lạ
Sáng hôm sau :
Tôi ở ngoài vườn để ngồi ngắm hoa mà mẹ tôi đã trồng ở vườn sau nhà.Nhìn nó thật đẹp và thơ mộng.Bỗng tôi thấy một cô gái mặc đồ của người hầu chạy lại bắt chuyện với tôi.
-Chào, bạn chắc là cô chủ Quí Quyên đúng không?Tôi là Nhược Bạch hầu gái của bạn từ hôm nay.
Tuy tôi rất muốn đáp lại nhưng tôi lại không thể vì tôi không nhất nổi môi của mình lên.Nên tôi đã vội chạy vào phòng mà không nói lời nào với Nhược Bạch.Vừa mở cửa tôi thấy một hầu gái khác đang dọn dẹp và cô ta nói:
-Xin chào tôi là Giai Yên tôi là hầu gái của cô cô có gì thì viết với tôi(cô ta đưa tôi xấp giấy note và cây bút bi với vẻ mặt tươi cười)tôi đã nghe ông bà chủ nói rằng cô bị bệnh nên đã dặn tôi kĩ lưỡng!
Tôi nhận lấy xấp giấy và cây bút bi mà cô ta đưa.Xong ghi một dòng trên tấm giấy note thật chậm rãi còn cô ta thì chờ đợi tôi viết.
-Cô cần sữa chua sao đợi tôi để tôi đi lấy nhé !
Rồi cô ta chạy đi vào nhà bếp lấy sữa chua cho tôi.Tôi lấy hộp sữa chua và đi mất còn cô ta thì ở lại dọn phòng.Tôi chạy đi tìm Nhược Bạch để xin lỗi vì nãy không nói lời nào mà đi mất.Tôi ra sau vườn nhưng lại chẳng thấy Nhược Bạch đâu hết tôi đi tìm những nơi khác mà vẫn không thấy khi tôi vào nhà bếp thì thấy được Nhược Bạch tôi chạm vào cô ta và giơ xấp giấy note có ghi lời xin lỗi.
-Không có gì,tôi không có buồn đâu cô Quyền yên tâm!
Em cho chị 1 hộp sữa chua xin lỗi nhé ? (trên giấy note)
-Thế thì cảm ơn cô Quyền nhé!Tôi rất thích ăn sữa chua!
Chị thích là được ! (trên giấy note)
-Cảm ơn cô Quyền-Nhược Bạch cười khẽ
Lúc ấy tôi cảm thấy chị ấy thật đẹp và dịu dàng lúc này ba mẹ tôi gọi tôi tôi giật bắn mình còn Nhược Bạch thì không còn tôi chỉ nghỉ rằng chị ấy đi đâu khi tôi quay đầu lại nhìn về phía ba mẹ mình.Họ chỉ nói là họ đi tiệc nên là sẽ về muộn rồi họ quay đi tôi cũng về phòng để đi ngủ vì tôi mới vừa sốc tâm lý nhẹ vì họ gọi tôi quá bất ngờ.
Chap 3 :
1 tháng sau tôi và Nhược Bạch chơi thân hơn vì tôi không nói được nên tôi phải viết lên giấy note nên có hơn chậm chạp vì thế nên tôi và chị ấy thường có ít thời gian chơi đùa vì chị còn phải dọn dẹp đồ của tôi.Hôm nay là ngày đi kiểm tra đầu tiên sau khi ra viện.
- Quí Quyền,hôm nay là ngày con phải đi kiểm tra đấy chuẩn bị đi con gái yêu của mẹ.
-Dạ con đi chuẩn bị đây mà con đem theo hầu gái đực không mẹ? (trên giấy note)
-Được con đem theo đi mẹ đi lấy đồ.-Mẹ tôi quay đi lấy đồ.
Tôi thì đi tìm Nhược Bạch và ghi trên giấy rằng rằng tôi đi kiểm tra nên chị ấy phải đi theo.Chị đồng ý và tới bệnh viện Bạch Mai để cùng tôi kiểm tra.
Tôi ngồi ngay ngắn trên đùi của Nhược Bạch.Đến Bệnh Viện Bạch Mai.
-Hầu gái của con đâu ? - Ba tôi hỏi
Kế bên con mà.- (trên giấy note)
-Nhưng ba đâu có thấy
-Bé Quí Quyên có đây không ạ,vào bác sỉ kiểm tra ạ.
Gia đình tôi gạt chuyện hầu gái qua để vào kiểm tra.Ba mẹ tôi đag thắc mắc vì tôi nói rằng có hầu gái kề cạnh mà lại chẳng thấy ai ở xung quanh. Sau khi kiểm tra thì bác sĩ hỏi.
-Gần đây em có tiếp xúc với ai không nè ?
Dạ có ạ - tôi vội gật đầu (trên giấy note)
-Vậy là ai nè ?- Bác sĩ nhẹ giọng hỏi
Là chị Nhược Bạch hầu gái của em ạ !-(trên giấy note)
-Nhà mình làm gì có hầu gái nào tên Nhược Bạch đâu con gái - Mẹ tôi trả lời hỏi một cách hoang mang
-Khi bị tự kỉ bé sẽ có suy nghĩ người khác sẽ đối xử tốt với mình,vì vậy nên đã có một cô gái trong tượng của cô bé nhỉ này!
Tôi nghe hết 2 giọt nước mắt chảy dài trên má và từ đó Nhược Bạch người mà tôi yêu quý đã không còn nữa.Vài năm sau tôi đã đỡ hơn có thể nói được chút ít và hoạt bát hơn dường như tôi đã quên mất Nhược Bạch,nhuwg như thế cũng tốt .
⋘HẾT⋙