Trương Cực và Tả Hàng là một cặp đôi được mọi người xung quanh yêu mến và ủng hộ nhiệt tình.một ngày đẹp trời thì Tả Hàng dấu hiệu ốm nghén và đòi Trương Cực mua cho các món như xoài,cóc,me và phải rất chua.càng ngày thì Tả Hàng càng lộ rõ dấu hiệu của người mang thai Trương Cực lại cực kì nghi ngờ vì hai người chưa từng vượt quá giới hạn,chỉ là ôm,hôn thôi quá lắm thì hôn môi.một ngày không nhịn nổi nữa Trương Cực mới hỏi rõ
-Hàng nhi à
-dạ?có chuyện gì mà nhìn anh căng thẳng vậy
-em còn hỏi được nữa hả!!
-em cặp kè với thằng nào ở ngoài kia rồi phải không
-hả?
-hả hả cái gì
-đúng là cái đồ lăn nhăn
Nói rồi Trương Cực bỏ đi để Tả Hàng ở lại một mình trong sự hoang mang,vài ngày sau thì Trương Cực cũng về Trương Cực không đi tay không mà đem theo một cô gái ăn mặc hở hang,thiếu vải vừa đi vừa xoắn tóc,hai người bước vào nhà trong sự say xỉn,bàn tán của người làm và sự ngơ ngác của Tả Hàng.
-Trương Cực ai đây
-hớ,cậu hỏi làm gì cậu không có quyền lên tiếng ở đây
-đây là người yêu tôi
Trương Cực vừa nói vừa trao cho cô gái kia một nụ hôn sâu,cô gái đó thì vừa tráo lưỡi với Trương Cực rồi lườm Tả Hàng như muốn nói rằng "anh ấy là của tôi,cậu thua rồi"Tả Hàng nhìn chầm chầm hai người họ tình cảm.Không chịu nổi nữa rồi Tả Hàng tức xì khói bỏ chạy ra ngoài,Trương Cực thấy bảo bối mình chạy thì thôi quán tính chạy theo,khi thấy Trương Cực chạy đi bỏ mặc mình thì cô gái ấy nhấc máy lên điện cho một người rồi cười nham hiểm.
-chuẩn bị đi
-được!
thôi sẽ đưa đủ tiền
-haha tôi sẽ làm tốt
Cuộc nói chuyện rất nhanh nhưng lại có rất nhiều ẩn ý.
Bên này Trương Cực chạy theo Tả Hàng tới tận đường lớn,được một hồi thì mới nhận ra mình đuổi theo làm gì mới hét lên kêu Tả Hàng dừng lại nói chuyện,Tả Hàng cũng đã mệt lã nên cũng dừng lại.
-chúng ta có gì để nói hả?
-nói đi cái thai đó của thằng nào
-hớ!cái thai này không của anh thì là ai
-thôi với em chưa bao giờ lên giường?
-nhớ lại đi
-lúc anh say anh vào phòng ai làm gì
-...
-hahaha
-em không giận anh đâu,em đi mua đồ ăn thôi
-ưm..
-anh xin lỗiii!
-nè không sao đâu
-anh xin lỗi mà..
-anh không có lỗi
Nói rồi hai người ôm nhau mãn nguyện,Trương Cực cũng đã biết lỗi của mình rồi,xong thì Tả Hàng đi qua đường bỗng nhiên...một chiếc xe từ đâu lao đến và rồi...Tả Hàng và đứa bé đã không còn nữa.Trương Cực thì rơi vào trầm cảm cứ nhốt mình trong phòng không ra ngoài tối hôm ấy là ngày tròn 49ngày Tả Hàng mất,trong cơn say giấc Trương Cực thấy một hình bóng quen thuộc trên tay đang ôm một đứa trẻ.
-Tả Hàng!
-ừm em đây
-là em thật sao?
-thật!là em mà
-em đi đau suốt mấy ngày nay thế
-hiện tại em không có thời gian
-em về đây làm gì?
-em về để..
-gặp anh
-LẦN CUỐI!!!