Tôi sinh ra trong 1 gia đình không mấy khá giã về phần vật chất, nhưng khá giã về phần tinh thần. Mẹ tôi rất yêu thương các con, tôi là con đầu , nhà tôi có ba chị em. Mẹ luôn chiều theo ý thích của chúng tôi. Mẹ luôn nói rằng: "mẹ yêu các con đồng đều như nhau cả, nhưng em út nhỏ hơn nên mẹ chăm sóc đặc biệc hơn chút
Khi tôi còn bé , tôi và cô em gái giữa của mình thường cãi nhau , thạm chí là đáng nhau. Và những lúc đó cả ba và mẹ đều bênh em gái tôi, vì họ cho rằng lúc nhỏ, em ấy bị động kinh , còn tôi thì khoẻ hơn nhiều!
Nhưng tôi lúc đó là một đứa con gái mới lớn ,rất háo thắng và tinh nghịch. vậy mà mẹ tôi, người đã từng trải qua cảm giác ấy lại mắng tôi thậm tệ vì cho rằng tôi là đưa trẻ hư , bố tôi cũng phân biệt đối xử với tôi .nhưng em gái tôi , khi đến tuổi dậy thì nó cũng đanh đá, háo thắng giống tôi lúc trước vậy, mỗi lần nó gây chuyện, bố,mẹ đều an ủi, giải thích cho nó nghe.mẹ nói với nó rằng:" mẹ biết con đang lớn nên mới vậy! Đúng không" nghe được câu đó tôi đau lòng lắm, "nhưng tại sao lúc trước còn cũng đã từng như vậy nhưng mẹ lại cho là con hư?" Tôi đã chỉ biết âm thầm ngồi khóc một mình, không cho ai biết...