Hồi bé, tôi thích trốn bói mẹ đi chơi, thường là vào buổi trưa, buổi tối. Khu nhà tôi ở có 1 khu nghĩa địa. Tôi sợ chỗ đó lắm nhưng đó là con đường duy nhất về nhà nên tôi cũng kìm lại nỗi sợ của mình. Năm lên 15 tuổi trong 1 lần đi về khuya tôi bắt gặp 2 người đàn ông đang uống rượu. Lúc đó, tôi nghĩ rằng bị ma hù bên chạy nhanh nhất có thể. Mấy ngày sau 2 người họ vẫn ngồi đó vẫn uống rượu như mấy ngày trước. Tháng sau, trong lúc đi chơi về khuya, tôi vẫn bắt gặp 2 người đàn ông ấy. Nhưng lần này 1 người trong số đó gọi tôi lại. Ông nói:“ Nhóc sợ ma lắm hả ?". Tôi ấp úng nói Vâng ạ. Ông bên cạnh nói: “ Sau đi sợ thì gọi ông đi cùng, với lại trẻ con bây giờ ra đường nguy hiểm lắm." Tôi mới nói:“ Mẹ cháu nói ko đc đi cùng người lạ." 2 ông mới cười phá lên và nói:“ Nhóc nghe lời nhỉ, haha.Sau mà có gặp ma thì hỏi xem vợ của chú mấy 10 tháng nay r mà sao nó còn chưa về ?." Ông bên cạnh mới nói tiếp:“ Hỏi luôn xem vợ chú ở đâu mà 10 năm nay vẫn chưa về thăm chú.Chú chờ ở đây gần 2 tháng với ông già này r,haha" Nghe tới đây khoé mắt tôi cay cay, nước mắt cũng không tự chủ đc mà rơi xuống. Tôi vẫn k ngờ ở trên đời này sao lại có người chung tình đến vậy. Sau đó 2 ông cũng thu dọn mấy chai rượu rồi dẫn tôi về nhà. Sáng hôm sau, tôi hỏi mẹ về 2 người đàn ông ấy mẹ tôi mới bảo:“ Đấy là ông Trung và ông Cường, 2 ông là bạn thân. Ông Trung năm nay vừa tròn 53 tuổi, ông rất chăm chỉ nên xóm hay gọi ông là lão Trung chăm. Vợ ông là bà Bình vừa mất ko lâu vì cơn đau tim. Còn ông Cường bằng tuổi ông Trung, Vợ ông là baf Hiền mất sau tai nạn xe. Cả khu hay hay gọi ông là Cường lành vì cái tính hiền lành.Con cái của 2 ông cũng ra nước ngoài định cư, lấy chồng,cưới vợ.Ít khi về thăm 2 ông." Tôi nghe xong cảm thấy khá buồn cho 2 ông.
Hôm sau khi đi ngang qua nghĩa địa, tôi vẫn thấy 2 ông ngồi đó. Tay cầm chai rượu. Bây giờ tôi ko còn sợ 2 ông nữa thay vào đó là sự thương cảm, tôi có thể hiểu đc cảm giác của 2 oobg khi mất đi người mà mình yêu nhất. Tôi tiến laih gần chỗ 2 ông chào hỏi. 2 ông sau khi thấy tôi vui vẻ mời tôi ngồi. Tôi cất tiếng hỏi:"?“ 2 bác có khoẻ ko ? "Ông Trung liền nói:“ Từ ngày vợ bác mất , bác đacmx ko khoẻ rỗi." Ông Cường cũng nói:“ Ngày mà vợ bác rời đi, tim bác cũng đã ngừng đập rồi." Tôi nghe xong ko kìm nổi nước mắt ,mà khóc. Tôi cũng xin phép về. Đêm đó, tôi đã khóc và khóc. Tôi vẫn không hiểu rằng trên thế giới này liệu có ai si tình như 2 ông hay ko?
Tình yêu của 2 ồn sẽ luôn dành cho 1 người phụ nữ duy nhất mà thôi!!!
Tình yêu thì hầu như ai cũng có
Nhưng để tìm được người yêu bạn thật
lòng thì là 1 điều rất khó
Để mà tìm đc 1 người như 2 bác lại
càng khó