Tôi là Triệu Tư Linh - con gái duy nhất của Triệu Doạn Hưu chủ tịch tập đoàn D.OP. Hiện tại tôi đang là sinh viên đại học năm hai, tôi đang trong một giai đoạn khó có thể diễn tả nổi.
Tôi đã thích cậu ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên của mình. Tôi thật sự cảm thấy mình là kẻ tồi nếu như chen chân vào mối quan hệ của cậu ấy và người yêu cậu. Nhưng biết làm sao giờ, tôi thật sự đã thích cậu mất rồi ?
Tôi đã quá quen thuộc với hình ảnh cô gái gọn gàng, mỗi lần gặp tôi đều ăn mặc lịch sự, chỉnh chu. Có lẽ lần duy nhất tôi nhìn thấy cậu ấy xuề xoà là lúc cậu vừa tắm xong và đi vào giường trong nhà nghỉ. Lần ấy là đi tham quan với cái lớp rách nát đó, thật may khi được ở chung phòng với cậu ấy chứ không phải bất kì đứa bạn cùng lớp thối nát nào.
Sỡ dĩ cái lớp ấy thối nát là do trong cái đám dơ bẩn ấy có thằng đã xâm hại cậu ấy, để rồi đến tận giờ cậu ấy vẫn khóc mỗi khi nhắc lại quá khứ đen tối đó. Cho đến tận hiện tại, lũ con trai ấy vẫn cho rằng chuyện đó thật vui vẻ và vẫn đem ra đùa cợt, còn những con ả mà cậu ấy từng mở miệng ra là nói bạn thân thì lại lật mặt. Tôi xin thề rằng nếu cậu ấy không khóc lóc ỉ ôi xin tôi thì có lẽ tôi đã cho lũ khốn kiếp ấy một bài học rồi.
Cái cậu ngây thơ ấy đúng là chẳng biết gì về đời, người yêu hiện tại của cậu ta thì cũng là thằng tồi. Nếu cậu chọn tôi thì có phải cậu đã sung sướng hơn nhiều rồi sao ?