- Sao vậy??? Rồi tóm lại là anh muốn nói gì? Cứ gợi ra rồi lại không nói :)) Anh bị ngta siết nợ hay là anh bị đuổi khỏi nhà rồi??
Anh nhìn Manh Manh khó hiểu, rốt cuộc đầu con bé này chứa cái gì mà nhìn ra toàn mấy thứ gì đặt lên người anh vậy.
- Sao không nói gì vậy?? Anh không nói thì em đi về đó! Anh thất tình thì nói, bổn cô nương sẽ bỏ chút thời gian an ủi anh. Tiền thì có thể vay từ 10tr trở xuống, hmmm còn vấn đề anh bị đuổi ra khỏi nhà thì…Nhà em vẫn còn sofa ngoài phòng khách. Anh không chê thì cứ ở tạm mấy hôm đi!
Thật là…Ai đó cho anh một lời để gõ lại con bé này đi. Hình tượng anh trong mắt nó cũng chỉ…phế vậy thôi sao???
- Haizzz để anh nói…đúng là chuyện tình cảm…Thôi coi như chưa nghe thấy gì đi.
Cô cáu lên với anh, trần đời có loại nào gợi chuyện rồi lại thôi không…chắc chắn là có mà có ở đâu chứ ở với cô là cô cho hoá tiên chuyển kiếp liền.
- Cái ** anh, đêm hôm lôi người ta ra nói chuyện xong lại kêu thôi. Chuyện tình cảm thì sao? Bị đá rồi thì thôi, mai yêu con khác. Mặc dù giờ thiếu gái thật nhưng không sao, em tin vào khả năng lừa đảo của anh. Còn bất quá anh yêu vài người 1 lúc thì nể anh là bạn em, em coi như mù, điếc hong biết gì hết
- Ai nói em là anh thất tình ?
Cô nhìn anh một cách khó hiểu.
- Không phải thất tình thì sao?? Aaaaa chẳng lẽ…anh làm người ta có bầu rồi. Anh ngu thế? Cái này anh tự chịu, em không giúp được dù sao em cũng không thể nhẫn tâm khuyên anh làm điều khốn nạn trái đạo đức được. Haizzz thôi cố lên anh, em sẽ an ủi 2 bác nếu có shock quá:(
Vừa nói cô còn vừa vỗ vào lưng anh, ý như an ủi anh sắp bước vào hố tử vậy. Anh giữ tay cô lại rồi nắm chặt lấy.
- Em nói anh nghe xem trong đầu em có bao nhiêu bã vậy ??
Cô giựt tay ra khỏi tay anh nhưng không thể. Cứ thế vừa giằng co vừa cãi
- Bã cái ** nhà anh, cái đầu bã còn đi thi quốc tế, cái đầu rỗng của anh còn chả chứa nổi cái gì. Bỏ tay, cút ngay bà đây méo thèm nghe anh nữa.
Anh kéo mạnh cô lại về phía mình, cứ thế 1 tay giữ tay cô 1 tay ôm cô lại phía mình giữ chặt.
- Em nghe rõ cho anh. Không nghe cũng phải nghe. Anh thích em, thích em từ lâu rồi, em có đồng ý làm người yêu anh không?
Cả người cô cứng đờ lại, đôi mắt cũng nheo lại nhìn anh khó tả rồi đẩy anh ra.
- Em coi như chưa nghe thấy gì hết nhé. Không phải anh mới quen em, cũng phải tự biết mà tránh chứ.
Giọng cô trầm hẳn xuống rồi nhỏ lại. Trong suy nghĩ của cô thì cô chưa bao giờ là người tốt cả. Cô luôn khiến những người bước vào mối quan hệ yêu đương với cô khi kết thúc cảm thấy căm hận cô.
- Anh không để ý. Anh nói cũng nói rồi…giờ em chọn đi. Em từ chối thì từ mai anh chuyển đi, mình không cần gặp nữa cứ thế kết thúc được rồi. Còn em cứ đồng ý đi, trước sau gì chả chia tay.
Cái mẹ nó:)) đây là tỏ tình à đưa 2 sự lựa chọn đều là cút chỉ khác nhau thời gian ngắn hay dài thôi sao??
- Hay nhỉ :)) được vậy thì yêu thôi. Trước sau gì cũng là rời đi vậy thì làm gì để không tiếc đi.
Cứ như vậy có người yêu hả? Có lãng xoẹt quá không vậy?? Chỉ là 1 lời kích thích để cô đồng ý với anh nhưng nó lại là cái kết quả mà cô ghi nhớ mãi sau này…và đó cũng là thứ khiến anh hối hận nhất vì đã phát ngôn ra.
——
Sau đó đã từng có lần:
- Em không hỏi anh à? Em không để ý sao?
Cô quay lại nhìn anh cười nhẹ.
- Có tác dụng không anh? Trước sau gì cũng chia tay mà…sao phải làm loạn lên, em vẫn đang tin tưởng anh, em cũng không muốn hỏi…dù sao cũng ctay, cố gắng kéo dài 1 chút cũng hay mà.
Hay có lần.
- Em không quan tâm chút nào à?
- Hmmm em quan tâm anh mà, nhưng không quan tâm cái đấy. Anh nghĩ xem một mối tình biết trước kết quả sẽ là chia tay rồi thì hy vọng làm gì. Em quan tâm anh nhưng em không hy vọng vào anh để mà để ý những cái đấy.
Rồi còn rất nhiều lần khác tới khi đến một ngày.
- Tại sao em không nghĩ mình có thể không chia tay? Nhỡ đâu kết quả khác thì sao?
Cô siết lại vòng tay ôm anh
- Tại em tin anh mà…em tin anh từ đầu. Như này cũng tốt, thoải mái, luôn chuẩn bị tâm lý để chia tay, dám yêu dám bỏ…dù sao em cũng có tình cảm rồi có kết thúc cũng không sao. Ít ra trải nghiệm được rồi.
Anh kéo cô ra rồi bóp lấy cằm cô, để cô phải nhìn thằng vào mình.
- Người yêu, anh ăn sạch em nhé! Tới lúc đấy có thoát em cũng không trốn nổi anh đâu!
Rồi anh cúi xuống hôn cô. Càng hôn càng sâu, lưỡi anh đảo quanh khoang miệng cô, tham lam hưởng thụ hết sự ngọt ngào đó. Đến khi đầu óc cô trống rỗng, mơ màng anh mới buông cô ra.
——
Theo dõi truyện dài để xem chi tiết nhé!!