Tôi vẫn nhớ rõ đêm đi tham quan ấy, chỉ vì một câu nói của thằng người yêu tồi tệ - Khương Minh Minh đã khiến cho cậu khóc sướt mướt suốt đêm.
Cậu ấy - Dương Tri vẫn chưa biết rằng tôi đã thích cậu rất nhiều. Tôi thích sự hồn nhiên ngây thơ của cậu
nhưng cũng căm ghét nó bởi chính sự hồn nhiên ấy đã hại cậu có quá khứ tồi tệ.
Thằng Minh Minh cũng chỉ là đang lợi dụng cậu để mua vui cho lũ bạn cậu ta. Thằng oắt đó huênh hoang đi kể rằng yêu được một con bé xinh đẹp nhưng ngu ngốc, nói gì cũng lóc cóc làm theo.
Tôi cũng chẳng biết làm cách nào, chỉ biết vả vào mặt tất cả những thằng nói sai về cậu. Đương nhiên sẽ nhét cho chúng tí tiền sau mỗi lần ăn đánh và không cho Tri ngu biết.
Đêm tham quan ấy, nước mắt Tri lăn dài trên má, đôi má đỏ ửng, đôi môi run run, cậu ấy đọc thứ gì đó trong điện thoại rồi ném chiếc điện thoại ra xa, cứ thế rồi khóc.
Tôi lúc ấy hoang mang, nhẹ nhàng chạm vào bờ vai bé , trắng nõn của cậu:
- “ Cậu sao thế ? “
- “ Minh…. Minh “ - giọng cậu ấy nghẹn lại, nước mắt càng lúc càng nhiều hơn
Tôi cầm điện thoại cậu lên, mở điện thoại ra và phát điên khi đọc 3 dòng chữ thằng chó đấy viết gửi cậu:
“ em đau bụng thì uống nước vào”
“ có thế mà cũng kêu à “
“ em ngu vừa thôi”
Quả là khi viết như vậy thì đúng có quá đáng thật, nhưng tôi không nghĩ rằng Tri lại dễ khóc đến vậy. Và cũng kể từ giây phút chứng kiến cảnh tượng đó, tôi tự hứa với mình rằng nhất định tôi sẽ không làm cậu tổn thương, nhất định tôi phải cho cậu ấy cảm thấy hạnh phúc khi ở bên tôi.
p/s: truyện mình viết về sau sẽ chuyển thành rất nhiều 18+ , các bạn có thể xem xét và chọn lọc, mình không muốn bất kì bạn độc giả nào cảm thấy khó chịu về tác phẩm. Mình vô cùng cảm ơn các bạn đã đọc truyện, mình sẽ cố gắng viết hết sức.