Hồi bé, bên cạnh nhà tôi có chị Lan, chị hay khóc lắm. Nên mỗi lần chị khóc, mẹ chị lại doạ:“ Con mà khóc là chú lính cứu hoả đằng kia đến đưa con đi đấy, ko cho sống cùng ba mẹ nữa đâu " Mỗi lần như vậy, chị lại nín ngay. Tôi với chị thân thiết lắm, mỗi lần bị mẹ doạ xong, chị thường sang nhà kể hết cho tôi nghe, còn hỏi:“ Nếu mà chị khóc lính cứu hoả có đưa chị đi ko?" Tôi lúc đó còn bé tí nên ko biết.
Sau này lớn lên, chị ấy lại yêu lính cứu hoả. Yêu nhau đc gần 5 năm thì anh chị quyết định tính tới chuyện cưới xin. Cả 2 nhà đều đồng ý với mối hôn sự này. Kết hôn đc 6 năm, chị xinh cho anh 1 cặp sinh đôi tên là Bi và Bo. 2 đứa nó ngoan lắm ít quấy khóc, ko giống ngư chị Lan ngày xưa. Bi, bo từ nhỏ đã rất nghe lời, biết bố bận bịu công việc nên 2 đứa cũng ít đòi bố lắm.
2 năm sau, trong lúc chị vừa đi chợ về. Thì 1 người đồng đội của anh đến gõ cửa nhà chị nói cho chị 1 tin xấu. “ Chị Lan ơi, anh Mạnh mất rồi, trong lúc cứu người anh bị trần nhà rơi trúng người, mọi người cố gắng rồi nhưng...anh vẫn mất. Bố mẹ chồng cũng biết đc tin liền đau lòng lắm, Bi và Bo dường như biết bố mất nên khóc to lắm.
Trong ngày đưa tang anh Mạnh, chị Lan sang nhà em,đầu đội khăn trắng, người mặc chiếc váy mà chồng chị tặng ,ngồi đó với gương mặt thẫn thờ hỏi tôi:“ Chị đau quá!!!" Rồi khóc lớn, chị hỏi:“ Chồng chị mất rồi." Rồi chị lại lên chỗ cửa sổ tầng 2 nhà tôi. Ngồi nhìn xe tang của chồng đến nới hoả táng.