[Bê đê] Làm đĩ cho tư bản. (3)
Tác giả: Ếch - KohaneMine
- Chương 22 -
Sáng hôm sau, Tư Bản dậy sớm. Hắn nhìn anh đang nằm bên cạnh mình, lọn tóc anh dài rũ xuống mặt đuôi mắt dài đường nét không khá mềm mại, trên mặt anh có vết thương khá lớn là do thằng chó ăn hại hôm qua đã làm nó đấm anh rất nhiều. Tay hắn chạm lên áo anh sau đó vạch mạnh lên, vết thương và vết cấu xé đầy người còn có một vết cấu đỏ ửng trên cơ thể gầy còm ốm yếu chỉ cần đấm mạnh một cái có thể nhập viện thẳng.
- Yếu đuối!
Hắn vứt lại một câu rồi đứng dậy nhìn vết thương dính máu của bản thân. Hiện tại đang là sáu giờ sáng có lẽ ba con chó dại kia chưa thức dậy. Hắn mặc quần sau đấy mặc cho thân để quấn băng thương mà để trần rồi đi xuống dưới tầng một.
Trước mắt hắn là thân ảnh hai tên chó dại đầu tiên, một thằng sát thủ thiếu gia giả và đồng đội ngu của nó, quanh đó là máu và những vết tích đánh nhau đêm hôm qua. Có vết bình gốm vỡ, bình sứ uống trà hôm qua bị hắn đập vào đầu của thằng thiếu gia giả kia vỡ nát còn dính cả máu, nhìn kĩ thì có vài miếng vỡ gắn ở trên đầu thằng thiếu gia giả kia trông có vẻ khá sâu.
Bên cạnh cậu ta là thằng đồng đội ngu thừa sống thiếu chết để đâm hắn nhưng lại quên mất các bước đánh nhau cơ bản bị hắn hạ đo ván còn đặc biệt gãy vài cái răng. Cái lũ này có vẻ như mới vào nghề còn khá ngu dốt chưa biết nghĩ kĩ về kế hoạch để hành động mà đã nhơn nhơn đụng phải hắn. Tên này có vẻ thảm hại hơn người nằm bên cạnh nó vì cánh tay cũng đã bị hắn đập cho đến gãy. Nhẹ tay lấy một sợi dây chạc sau đó trói thật chặt bọn học chưa kĩ mà đã đòi thể hiện này lại hắn cười khinh bỉ. Thằng em họ hắn quả là ngu dốt.
Đi vào phòng kho, thằng công tử thiếu dục kia vẫn còn đang ngủ say. Trông cái mặt nổi đấy vết thương xanh tím của nó chả khác gì một con lợn. Nó ngủ trông có vẻ khá sâu khiến hắn muốn lôi nó ra chơi đùa một trận. Đôi bàn tay của nó bây giờ sưng vù nằm im lặng trên mặt đất có lẽ liệt rồi. Đêm qua hắn ra tay với thằng ngu này có hơi quá tay nên nỡ làm cho một bàn tay của nó trở nên nát bẫy gãy cả xương nên chắc giờ nó đang phê lắm. Nó còn đặc biệt được trói lại bằng quần của chính người nó yêu hôm qua hắn thấy mới tiện tay trói hắn lại.
Càng nhìn càng thấy mặt con chó này ngứa mắt đến chừng nào, đáng nhẽ ra hôm qua hắn nên cho nó gãy cả chân nữa thì mới đúng với con súc sinh ngu dốt này. Hắn cầm đầu nó lôi ra ngoài cho tụ họp với hai con chó chưa vắt mũi sạch kia rồi nhìn bãi chiến trường đẫm máu của hắn thêm một lần mà cười mỉm. Phải công nhận rằng hoạt động gân cốt xong sướng thật đấy, hắn thoải mái tự thưởng cho bản thân một lon bia kèm một điếu thuốc thưởng thức cùng mùi máu tanh nồng.
Trên phòng Thất Bại cũng đã tỉnh dậy. Anh nhìn lại căn phòng rồi đầu anh hiện lên những hình ảnh kim tởm vào tối ngày hôm qua do một kẻ nói là bạn học của anh đã làm ra. Anh run lẩy bẩy thấy bản thân không được ổn lắm. Nước mắt tuôn rơi, sắc mặt anh tái mét xanh xao. Ngồi trên giường được một lúc, anh nhận thấy căn phòng này không phải phòng kho mà anh ở, đây là phòng của hắn. Anh nhìn xung quanh một lượt, mí mắt vẫn còn đọng lại nước.
Phải rồi, ngày hôm qua hắn đã cứu anh, anh nợ hắn lần này đã là lần thứ hai. Lần trước hắn cứu anh khỏi tên biến thái và lần này lại cứu anh tiếp khỏi một tên biến thái khác. Anh biến hắn cũng không phải một con người hiền lành chỉ đơn giản rằng anh là đồ chơi của hắn, trên người anh gắn mác năm tỷ thế nên hắn không để anh bị đụng chạm bởi những người khác. Đến một thời gian nào đó hắn cũng sẽ chán anh thôi.
Anh cố gắng bước từng bước ra khỏi phòng ngủ của hắn, mắt an một bên bị sưng tím nên rất khó nhìn, trên má và khóe miệng cũng là vết đấm ngày hôm qua để lại. Anh vịn cầu thang để đi xuống dưới tầng một. Trước mắt anh bây giờ chính là khung cảnh kinh hoàng của trận chiến đêm qua hắn để lại. Dưới chân ghê là ba người có cả tên biến thái kia đang nằm đó còn có cả vết thương. Hắn ngồi trên ghế, miệng ngậm điếu thuốc còn châm dẫm lên đầu của hai người đang nằm ở đấy.
Một hơi cuối cùng lon bia liền cạn hết, hắn ngoái đầu ra phía chân cầu thang thì thấy anh đang đứng im lặng ở đó. Hắn đưa tay trái lên vuốt tóc một cái rồi cầm điếu thuốc đang hút dở dí vào gạt tàn. Miệng hắn phả ra một lớp khói mỏng bay nhẹ rồi tỏa mùi đặc trưng của thuốc vào không trung. Hắn đứng lên, chân vẫn dẫm trên đầu của hai người ở dưới đất rồi bước xuống như không có chuyện gì xảy ra. Hắn đến trước mặt anh rồi cất giọng.
- Tỉnh dậy rồi thì đi dọn dẹp đống này đi xong còn nấu cơm sáng cho tao ăn. Mấy con chó này mày có thể coi như cát bụi cứ thoải mái mà hất chúng nó đi đi. Còn nếu hất không nổi thì cứ vứt đấy.
- Chương 23-
Buông vài lời xong hắn đi qua bên cạnh anh chuẩn bị lên phòng để tắm. Anh hơi mím môi một chút sau đấy mới quay lưng nắm lấy ngón tay hắn làm hắn dừng lại. Hắn ngoái đầu lại nhìn anh rồi nhìn xuống ngón tay còi cọc của anh. Người ốm cũng có cái lợi của người ốm. Ngón tay còi như vậy mà biết võ thì khi đấm nhau cũng không phải dạng vừa.
- Chuyện gì? Tính cầu xin tao à?
Hắn nhìn anh rồi chờ câu trả lời từ anh. Thấy hắn đang chờ mình như vậy anh cũng không làm mất thời gian của hắn mà khó khăn mở miệng ra cố gắng nói lấy một hai câu.
- Cảm ơn.
Lời tạ ơn được nói ra. Hắn nhìn anh rồi lại nhìn ngón tay anh một lần nữa. Tay hắn nhẹ rút lại sau đấy hắn quay lưng đi tiếp lên cầu thang. Anh chỉ im lặng đứng đó rồi cũng bước xuống dưới chuẩn bị đồ để dọn dẹp nhà cửa, giọng nói của hắn từ trên cao vang xuống.
- Mày là người hầu của tao tốt nhất đừng có ý định trèo cao. Chỉ cần mày có suy nghĩ đó chính tao sẽ chặt đứt chân mày.
Hắn nói xong rồi đóng cửa. Anh tuy không hiểu ý hắn nhưng anh biết bản thân anh phải an phận ở đây là một món đồ chơi nhỏ bé của hắn đến khi trả hết nợ, đến khi hắn vứt anh đi.
Anh bắt tay vào dọn dẹp đống máu tươi và quét các mảnh vỡ sau đấy đóng túi rác thành các bao lớn bao nhỏ. Ở khu này có lẽ hắn là người có tiếng nhất nên vụ va chạm hôm qua không ai dám can ngăn hay ngó đầu vào dù chỉ một cái. Trừ khi có kẻ nào muốn đâm đầu vào chỗ chết thì có thể làm như vậy.
Dọn dẹp đã mất hai tiếng hơn vì máu khô dính trên sàn rất khó để lau. Anh không dám lau tẩy trên người những kẻ kia như lời hắn nói mà chỉ cố gắng lôi bọn chúng vào trong góc để mà dọn nốt những vết máu còn lại. Chung quy thì cả ba người bọn chúng đã ngưng chảy máu rồi nên anh không cần phải tìm cái gì để hứng máu cả mà chỉ cần dọn sạch thôi.
Do hiện tại cơ thể của hắn nhận được nhiều vết thương nặng hơn anh mà chính bản thân anh cũng đang bị thương nên anh không thể hoạt động được như bình thường. Vào thời điểm này có lẽ món cháo sẽ là hợp nhất và anh cũng chỉ nghĩ được đến cháu thịt hay cháo rau gì đó thôi.
Trên phòng ngủ riêng, hắn cầm máy gọi điện cho đàn em. Hắn nói lũ đàn em của hắn chuẩn bị sẵn vài con dao thêm mấy khẩu súng và một cái máy nghiền, hôm nay đặc biệt có ba con lợn béo tốt. Hắn hớp một hơi thuốc sau đấy cầm máy liên hệ cho hai người đàn ông, giọng nói của hắn thần bí như đang tiết lộ một tin vui nhưng thực chất tin đó lại không vui như mấy lão già ấy đã tưởng.
- Tôi đương nhiên rất vinh hạnh rồi, hôm qua tiểu thiếu gia thật sự khiến tôi thấy hài lòng. Nếu được hôm nay chúng ta có thể bàn chút chuyện được chứ? À đương nhiên cậu ấy đang ở cùng với tôi và còn đang ngủ rất ngon nữa.
Hắn buông vài câu lời ngon tiếng ngọt trước khi để cho lão già kia rơi vào tuyệt vọng. Việc chơi đùa con mồi trước đây luôn là sở thích của hắn. Nếu như bọn não lợn óc phân này ngay từ đầu khôn ngoan hơn chút sẽ không nhận lấy kết quả như hôm nay.
Mùi thơm của đồ ăn lan tỏa, hắn mặc đồ chỉnh chu rồi đi từ trên tầng hai xuống sau đó bước thẳng vào bếp. Bữa sáng nay có cháo thịt với sữa tươi còn có thêm mấy món ăn kèm vừa đơn giản nhưng dinh dưỡng người bị thương như hắn chỉ nên ăn mấy món lỏng lỏng như này thôi. Hắn ngồi vào bàn ăn rồi xử lí thức ăn nhanh chóng.
Uống một ngụm sữa nóng, hắn ngẩng đầu nhìn vào gương phản chiếu hình ảnh của anh. Ngày hôm qua anh vốn có thể bôi thuốc làm lành vết thương và kết thúc bằng giấc ngủ nhưng mọi thứ lại không như vậy chỉ vì mấy con súc vật óc phân kia vừa ngu vừa thối không ngửi nổi. Hít chung một bầu khí quyển với chúng nó khiến hắn thấy khó chịu muốn khai trừ bớt rác thải.
Bên má anh lại có một vết đấm in lớn trên da mặt màu đỏ tím, vết rách môi thì càng thêm rộng hơn có một đường đỏ là vệt máu đông khiến hắn một liếm lên vết máu ấy một cái. Sữa cũng đã hết, hắn dựa người lên ghế rồi quay ra nhìn anh.
-Hôm nay mày đi theo tao. Đi thay đồ đi, tốt nhất ăn mặc gọn gàng tí.
-Chương 24-
Hắn nói xong thì đứng dậy ra ngoài phòng khách ngồi. Tâm trạng của hắn hôm nay tương đối tốt nên uống trà do anh pha cũng ngon thêm mấy phần. Hắn dãn mày, mắt khẽ nhắm lại định thư giãn đầu óc một tiếng thì bị làm phiền bởi tiếng ho từ trong góc của mấy con sâu bọ nào đấy thì lập tức nhíu mày lại.
- Câm cái mõm chó của chúng mày vào đi.
Dưới uy lực của hắn, ba con ruồi kia lập tức câm miệng chó lại vì sợ bản thân sẽ lại bị ăn đập. Cả ba con chó con đuối sức do vừa đói lại còn vừa mất máu không thể đụng đậy gì khi bị trói. Tiếng xe bên ngoài vang lên, lũ đàn em của hắn đã tới rồi. Hắn cho người vào lôi ba con chó ra ngoài trước đúng lúc đấy anh đã thay đồ xong bước ra từ trong phòng vệ sinh ở dưới tầng một. Đâ được cho là bộ trang phục hoàn chỉnh nhất của anh gồm một chiếc áo cộc màu xanh lam đơn điệu cùng mới một chiếc quần dài màu đen đã hơi phai màu ống rộng.
- Như vậy cũng được. Theo tao ra ngoài.
Hắn đứng dậy nhấc mông khỏi ghế rồi bước ra ngoài. Dẫn anh đến trước con xe Ferrari màu đen bóng sau đấy đẩy anh vào ghế sau của xe ngồi cạnh hắn. Lái chính là cậu trợ lý của hắn mới thấy anh đứng ở trước cửa vẻ mặt có hơi bất ngờ.
- Ông chủ à, ngài không thể để một người bị thương như vậy ngồi cạnh ngài đâu. Đó là cực hình đấy.
Nói một câu đùa cũng cầm lên một miếng băng cá nhân. Cậu ấy đưa cho anh một tuýp thuốc nghệ để bôi lên vết thương cùng cuộn băng gạc và vài miếng dính để cổ định, ánh mắt cậu ấy ôn nhu nhìn anh rồi cười nhẹ.
- Đi phục vụ tên sống bằng chân ba cẳng bốn như ông chủ phải để ý vẻ bề ngoài một chút. Mặt bị thương rồi đó mau chóng băng lại đi.
Nói rồi quay lưng lên sau đó khởi động xe chạy đến club. Hắn trước đấy hẹn mấy lão già ở một nhà hàng cao cấp để nói chuyện nhưng rồi lại đổi ý sang club của hắn dễ dàng làm việc hơn thuận tiện giúp mấy con chó nào đấy chữa bệnh gãy xương.
Hắn ngồi trong xe im lặng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ đang có những chuyển biến riêng biệt. Xe trợ lý chạy thường rất êm nên không sợ có vấn đề gì. Hình ảnh anh phản chiếu trên gương gắn ở đầu xe, toàn bộ quá trình anh tự băng thương của anh hắn đều thấy hết. Anh đang cố gắng bôi thuốc, môi anh nhuộm một vệt máu đỏ đậm có thể sẽ để lại sẹo nếu không biết cách chăm sóc kĩ càng. Hắn ơi nhíu mày sau đó lại quay ra nhìn cảnh ở phía ô cửa sổ, điện thoại thông báo tin nhắn của bác sĩ.
Bác sĩ lo lắng hắn sẽ lại tiếp tục tra tấn ngọn cỏ yếu ớt là anh kia nên quyết định sẽ tới nhà riêng của hắn để kiểm tra cho anh vào sáng mai. Chà phiền phức rồi đây, gần đấy có quá nhiều mấy con súc vật thích đâm đầu vào chỗ chết mục tiêu to lớn của bọn nó ngoài hắn ra thì còn có cả anh búp bê sứ di động giá năm tỷ của hắn. Hắn trả lời tin nhắn qua loa sau đấy thì lại tắt máy.
Trên cả đoạn đường đi, anh và hắn đều im lặng khiến không khí trong xe có chút ngột ngạt. Trợ lý hiền từ tất nhiên không chịu được sự tẻ nhạt này đành mở nhạc thỉnh phật lên sau đó mở đống thông tin việc làm của hắn ra đọc.
- Hôm nay sau khi bàn chuyện ở trong club xong ngài sẽ phải giải quyết các vấn đề của riêng ngài sau đó còn phải xem xét điều hành công ty nữa. Tuần sau thì chủ tịch và phu nhân sẽ trở về sau chuyến hợp tác với công ty bên Mỹ còn có em họ của ngài cũng sẽ đến thăm nhà cùng một người bạn của cô ấy. Phu nhân mong rằng đến lúc ấy ngài sẽ ra mắt người yêu để họ còn làm việc trọng đại.
- Lại người yêu. Suốt ngày yêu yêu yêu, tao chán ngấy cái cảnh phải đi xem mắt với mấy con đĩ đực và mấy con điếm cái kia rồi.
Nghe đến chuyện yêu đương là hắn lại nhức đầu. Cha mẹ của hắn là vì sợ sẽ không có ai chịu nổi tính của hắn mà chính hắn không có hứng với chuyện yêu đương nhăng nhít. Hắn mệt mỏi tựa người lên ghế sau se ngả đầu tựa lên thành ghế. Chuyện yêu đương quần què gì đấy vứt sang một bên.
Xe dừng trước cửa club, hắn dẫn anh đi vào bên trong một căn phòng riêng còn có một cái ghế sô pha và một cái bàn ở trên có nước trái cây với vài cái bánh quy. Hắn nhìn anh sau đó nói vài ba câu với anh để lại anh với trợ ý ở đấy sau đó rời đi tiếp khách quan trọng.
- Mày ở đây với cậu ta. Tí nữa tao sẽ tìm đến mày sau. Ngoan ngoãn ở đây đi, nếu mà mày có ý định chạy trốn tao sẽ chặt chân mày đấy.
Hắn nói xong liền trực tiếp quay lưng rời đi. Trợ lý xinh đẹp ngồi ở trong phòng với anh vừa xem phim vừa anh bánh uống nước trái cây. Y quay sang nhìn anh thấy anh chỉ im lặng ngồi cùng với cái mặt và cánh tay đầy vết thương cả ở cổ nữa.
- Hôm qua cậu có lẽ đã trải qua nhiều chuyện kinh tởm nhỉ?
Trợ lý dịu dàng hỏi han anh làm anh có chút bất ngờ. Anh khẽ động một chút sau đó lại im lặng một hồi lấy bình tĩnh để mở miệng ra nói vài lời.
- V..vâng. Cảm ơn anh đã...cho tôi một ít đồ băng thương.
- Không có gì đâu. Tôi hiểu mà.
Trợ lý vui vẻ nói chuyện còn phía hắn thì đã vào phòng được chuẩn bị sẵn. Dao, gậy và máy nghiền đã chuẩn bị xong xuôi. Hắn ngồi trên ghế uống một ly rượu, mấy vị khách đầu tiên đã vào rồi. Thằng em họ ngu ngốc và cha mẹ của thằng bạn nó thằng đồng minh ngây thơ chém hắn thật nhiều nhát đêm qua.
- Chà chà đông đủ nhỉ?
Khói thuốc bay ra quanh phòng, hắn ngả người cười chào đón ba vị khách quý đầu tiên. Mặt cả ba người mới đầu có chút vui vẻ nhưng khi nhìn đến đống dụng cụ trước mắt thì liền chuyển sang tái xanh. Hắn nhìn đống biểu cảm thú vị đó mà thấy buồn cười, rạp xiếc thật sự là đây chứ là đâu nữa.
- Tóm vào.
Hắn ra lệnh, đám đàn em nhanh chóng theo lệnh mà tóm hết cả ba con người ngu xuẩn này lại rồi ép quỳ xuống cạnh ghế hắn. Hai con chó kia được đưa vào bên trong gồm tên thiếu gia giả và con của cặp vợ chồng đối tác kia. Vừa nhìn thấy cơ thể nhuốm máu tanh và đầy rẫy một loạt vết thương bọn chúng liền trừng mắt trợn thật lớn khuôn mặt biến sắc trở nên khó nhìn vô cùng. Đám đàn em thừa thời cơ ngay đấy bịp mồm cả ba người lại thật chắc không cho một cơ hội mở miệng hét.
Hắn đứng dậy cầm trên tay cây dậy sắt đi đến trước mặt thằng thiếu gia giả mà đập mạnh vào tay nó thật nhiều lần khiến cho xương tay đã yếu giờ càng thêm tổn thương mạnh. Cậu ta cố gắng hét nhưng sức lại chẳng còn bị đập đến mức chỉ có thể câm lặng. Mắt cậu ta trừng lớn nhìn về phía của thằng em họ hắn nhưng đang hối hận đến tận xương tủy muốn chém chết thằng chó đó.
-Trông mày có vẻ còn khá tốt nhỉ? Đúng không?
Hắn vừa hỏi vừa nhếch mép nhìn về phía ba người kia. Chao ôi nhìn chúng nó đang sợ hãi kìa thật kích thích làm sao. Hắn khinh bỉ cầm dao chém đứt một cánh tay cậu ta chỉ trong một nốt nhạc, máu bắn tung tóe trên mặt hắn.
- Chính cán tay này ngày hôm qua đã lao vào đánh tao đấy.
Những con người kia sợ hãi, thằng em họ hắn trực tiếp tè ra quần trông đặc biệt nực cười. Hắn cầm cánh tay vứt qua một bên rồi cho đàn em lôi cậu ta ra một xó tiếp tục quay sang trước mặt hai vị phụ huynh có tiếng là yêu con trai vô bờ bến sau đấy vung tay thêm một lần nữa chém đứt tay của thằng ngu đấy. Mẹ nó nhìn nó mà trừng lớn mắt rồi ngất đi, hắn cầm cánh tay nó đến trước mặt cha mẹ nó, máu chảy lên mặt thấm đẫm quần áo của cả hai người.
Cha nó chết lặng nhìn cánh tay của thằng con trai bị ném vào máy nghiền có răng cưa đang bị nghiền nát bét thành thịt non bị xa ra máu chảy xuống cùng với mùi hôi tanh tất tưởi tựa như đang bị tra tấn. Ngay trước mắt lão ta chính là một con quỷ, con quỷ đội lốt người phàm.
Giải quyết xong xuôi, hắn tận tụy cho người lôi năm cái xác đi xuống dưới tầng một rồi còn cho xe đưa về tận nhà kèm theo lời nhắn nếu bọn họ còn muốn giết hắn nhớ phải dùng não không thì kết quả chính họ đã thấy kèm theo hai túi thịt tươi.
- Qua phòng tiếp theo, dọn sạch chỗ này cho tao đi.
- Vâng Anh Đại!
- Chương 25-
Hắn bước đến căn phòng trước đó sau khi làm xong việc với hai con chó ngu ngốc kia. Bước chân đến trước cửa phòng, tiếng nói từ bên trong vang lên. Giọng nói của trợ lý vang vảng đang nói điều gì đó cùng với anh.
- Ông chủ hiền lắm tin tôi đi. Cậu chỉ là chưa thấy mặt tốt của ngài ấy mà thôi. Tuy mặt đẹp trai với hơi khó nhai tí nhưng đừng lo tôi tin ngài ấy không ngược đãi cậu đâu.
Trợ lý của hắn nói rất hăng, cậu ta có vẻ khá thích anh vì trông anh có vẻ mặt dễ tình với chăm chịu đựng như vậy có thể dụ dỗ được trợ lý của hắn cũng đã được gọi là một loại tài năng. Hắn mở cửa bước vào bên trong phòng, vẻ mặt hắn vẫn luôn đáng sợ và nghiêm túc như ban đầu.
- Chúng mày nói chuyện có vẻ hăng nhỉ?
Hắn quét qua một lượt thấy anh vẫn đang ngồi im lặng ngoan ngoãn chờ đợi hắn mà không dám hó hé hay phàn nàn thứ gì. Đương nhiên là không dám phàn nàn càng không dám hó hé vì chỉ một lời nói ngu ngốc nào được phát ra thì chính hắn sẽ không tiếc một giây phút nào chỉ để giết chết anh một con người nhỏ bé đáng thương.
Hắn ngồi xuống ghế, tên đàn em mang vào cho hắn một cốc nước ép rồi lại ra ngoài cửa đợi lệnh tiếp theo vì còn một con chó nữa chưa xử lý. Hắn cho người đánh ngất nó để giải quyết xong hai thằng kia. Bàn tay của nó sau trận đánh hôm qua bị gãy xương nặng giờ không thể dùng được nữa.
- Tí nữa mày tốt nhất nên ngoan ngoãn không thì chính tao sẽ vặn răng mày.
Hắn nói một lời đe dọa với anh làm tâm trạng anh căng thẳng vốn càng thêm sợ hãi hơn. Anh im lặng coi như đã tiếp nhận mệnh lệnh của hắn. Anh không biết hắn sẽ làm gì anh nhưng bản thân anh tự chắc chắn rằng đó là điều thật sự rất đáng sợ và bản thân anh lại đang rất sợ hãi nó.
Tiếng cửa mở ra, trợ lý cười vui vẻ ra bên cạnh tên đàn em to lớn mà lau mồ hôi cho tên đàn em. Một cơ thể đã bị đánh ngất được lôi vào bên trong. Nó im lặng được lôi đến sau đấy nằm lê lết cái xác của nó trước mặt anh đại. Nó như một con chó thảm hại máu và mồ hôi vẫn còn dính trên áo nó.
- Gọi nó dậy.
Tên đàn em đấm thẳng vào mặt nó một cái, làm nó đau đớn thức dậy. Mắt nó mờ mờ mở ra, trước mắt nó bây giờ là một căn phòng xa lạ. Anh ở trước mắt nó bên cạnh chính là con quái vật kia. Hắn nhìn nó cười khinh, lưỡi hắn đưa ra trước mặt anh. Bàn tay thô ráp của hắn bóp mặt anh sau đấy hắn đưa lưỡi ra liếm má anh nhìn hắn khiêu khích.
- Mày thích phá hoại đồ chơi của tao lắm nhỉ? Nó có giá năm tỷ còn phí sửa chữa chắc tao lấy giá rẻ thôi, công ty của bố và anh trai mày nha?
Hắn cong mắt cười như trăng lưỡi liềm vừa đẹp nhưng lại rất lạnh lẽo và tàn độc. Hắn nhìn thẳng vào mắt nó sau đấy hắn cười cợt. Mặt nó giờ vặn vẹo hơn ai khác. Nó nhăn nhó nó khó chịu, mắt nó trừng lớn nhìn hắn. Hắn đang làm cái quái gì với người mà nó yêu vậy chứ.
- MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY THẰNG CHÓ!
Nó mất kiểm soát chửi Anh Đại cũng chính là hắn đang ở ngay trước mắt. Nó dường như đã quên rằng hôm qua chính nó cũng đã làm điều kinh tởm như vậy với anh. Vốn nó nói yêu anh nhưng bản thân nó cũng làm điều đó với anh.
- Mày mất kiểm soát gì chứ? Mày thích chơi nó à? Vậy để tao chơi nó trước mặt mày. Quay mặt ra đây.
Hắn ra lệnh cho anh bắt anh quay mặt về phía hắn. Anh sợ lắm nhưng vẫn phải nghe theo vì hắn chính là chủ nhân của anh. Anh run mặt quay ra sợ hãi nhắm mắt lại. Một cảm giác mềm mại trên đầu môi anh. Anh giật mình mở lớn mắt.
Hắn ôm lấy vai anh, một tay giữ lấy sườn mặt gầy gò ốm yếu sau đó liếm một cái lên môi anh. Lưỡi hắn chạm qua vết thương mà ngậm vào một cái, vị máu tanh nhàn nhạt tan nhẹ trên đầu lưỡi, hắn nhìn anh như dã thú nhìn con mồi của hắn.
- Mày thấy thế nào? Nhìn này người mày yêu đang phục tùng tao đó.
Hắn cười cợt đùa bỡn con chó trước mắt còn nó thì đang bị trói chỉ có thể trơ mắt nhìn anh mà gào thét. Nó hỏi tại sao anh không đẩy hắn ra anh đâu phải là con chó của hắn càng không phải thuộc hạ hay là gì của hắn cả trừ khi anh là thể loại đó.
Mắt nó đỏ ngầu trừng lớn muốn hét lên nhưng rồi lại rơi vào im lặng. Nó đã từng tìm hiểu qua về anh và gia đình anh. Chính anh đang mắc nợ một khoản tiền lớn do thằng súc sinh em trai anh làm ra. Chẳng nhẽ anh vì để trả nợ mà đã gieo thân mình trở thành con điếm cho hắn sao như những hình ảnh trước mắt nó đấy ư? Nó suy nghĩ.
Anh vẫn vậy chỉ ngồi im đấy can tâm tình nguyện cho hắn trêu đùa anh như đang phục tùng một mệnh lệnh lớn. Anh bị hắn nắm lấy cằm bị hắn hôn. Cổ anh bị hắn mút lấy sau đó liếm lên một đường ướt át. Ánh mắt hắn nhìn anh đắm đuối, anh có thể thấy hắn đang cười trên chiến thắng của hắn.
- Ngoan nào.
Hắn vén áo anh lên, một vùng eo bị thương nặng có những mảng tím bầm to lớn còn có thêm cả những vết thâm từ vết thương cũ. Nhìn qua có thể hiểu anh đã chịu đau đớn như thế nào càng khiến nó thêm hận hắn hơn. Hắn đích thị chính là con quái thú chính là thứ phải bị giết chết.
Cơ thể anh còi cọc ốm yếu ngay cả vết xương cũng có thể thấy được thật sự anh thống khổ đánh thương thế nào. Băng thương trên mặt anh được hắn dùng miệng cắn ra thuốc đã ngấm vào vết thương để lại chút màu vàng pha vào vết thâm tím trông xấu xí cực kì. Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ lấy vết thương của anh.
- Chà chà vết bầm này là do mày đã đấm nó ngày hôm qua đấy con súc sinh.
Hắn cười khinh miệt nhìn nó còn nó thì lại đang run lẩy bẩy muốn chạy lên cấu xé hắn. Nó muốn đấm chết hắn nhưng rồi nó cũng muốn đấm anh. Nó hận anh nhưng rồi nó lại đi hận chính bản thân nó.
- Chương 26-
Hắn xé toạc áo anh ra rồi nhìn đến những vết tím xanh trên cơ thể anh, phần cổ bị nó bóp cũng đã dần hiện lên vết thương chứng tỏ hôm qua nó bóp anh rất mạnh. Hắn chạm vào đầu ngực anh, ngón tay hơi đẩy lên làm cho ngực anh theo đó mà nghiêng theo. Đầu ngực mềm màu hồng nhạt hơi nhô lên. Hắn nhìn rồi cúi đầu xuống gặm lấy nhưng mắt vẫn liếc mắt nhìn nó mà nhếch miệng lên cười sau đó cắn mạnh một cái khiến anh đau đớn bám chặt vai hắn mà rên lên.
- A!
Anh bị hắn bóp chặt ở vết thương tại bụng khiến anh đau đớn, nước mắt cứ vậy chảy ra, anh bỗng dưng khóc lên. Hắn nhìn anh một cái rồi hắn lại nhìn nó đang đau sót. Cảm giác kích thích này thật tuyệt đặc biệt là đối với một kẻ như hắn. Hắn nhướn cổ lên tách môi ra khỏi đầu ngực bị cắn in dấu răng hắn, tay hắn đặt trên đầu ngực dính nước của anh mà đẩy đẩy vài cái, ngón tay hắn vê lấy đầu ngực ướt át của anh.
Liếm lấy giọt nước mới chảy ra từ khóe mắt, vị nhạt y như chủ nhân nó vậy. Hắn cúi xuống hôn anh sau đấy mút bao quát lấy bờ môi anh tạo lên tiếng chùn chụt nhọp nhẹp trong không gian tĩnh lặng. Tiếng của hắn và anh vang ra làm cho nó chết lặng. Toàn cơ thể nó run lên vì đau. Nó khóc lóc, nó chết lặng chẳng thể thốt lên lời.
Phía hắn sau khi rời khỏi môi anh thì liền hôn vào cổ anh, phà hơi mạnh lên mảng da trơn mượt có dấu vết tím đỏ đáng thương mà liếm một cái rồi hôn lên. Hắn đưa tay trái lên rồi vén ngược tóc anh ra sau. Khuôn mặt anh dần hiện rõ trước mắt hắn. Anh hiện tại đang khóc, cổ bị nghẹn lại không nói ra được câu nào. Toàn thân anh run rẩy trước mắt hắn.
- Em yêu sao em lại khóc? Ngoan ngoãn nào.
Hắn nói thêm vài câu như đang muốn đâm thẳng vào trái tim nó mà chọc tức nó làm nó khó chịu gào thét thêm. Nó cố gắng đứng dậy muốn chạy đến cắn hắn muốn cào hắn ra rồi cấu xé hắn thành trăm mảnh.
- Mày nhìn gì? Thèm à? Nếu có thèm chí ít cũng phải là lúc tao chán nó mày hiểu chứ?
Hắn một lần nữa cười khiêu khích, tay hắn chủ động kéo quần anh xuống thẳng một đường. Chân anh cũng rất bé còn có vết cắn do nó để lại đêm qua khiến hắn ngứa mắt. Hắn cạ răng vào đùi anh rồi cắn một cái thật mạnh đến đấy làm anh giật mình ưỡn người lên. Tiếng rên rỉ cùng tiếng khóc nấc vang lên ngày càng nhiều. Chỉ còn quần lót của anh nữa thôi và hắn không ngại khai phá nó.
- Chao ôi nhìn này còn cái quần lót nữa thôi đó. Bất ngờ quá tao muốn lột nó ra ngay để xem con chim này.
Hắn vừa nói tay vừa luồn vào mép quần cọ cọ vào bên trong nơi vật của anh đang ngủ say rồi nở điệu cười biến thái.Mắt hắn liếc về phía nó thấy nó tròn mắt nín họng lại thì hắn dừng giữa chừng. Anh ôm cơ thể chính mình rồi co ro trong im lặng mà khóc. Anh thật sự rất ngại cũng rất sợ hãi chỉ muốn kết thúc mọi thứ thật nhanh. Điều này khiến anh muốn chết chôn mình vào sự nhục nhã của chính bản thân. Tại sao cuộc sống của anh lại trở nên hỗn loạn như vậy cơ chứ.
Đứng trước mặt của nó, hắn thấy nó im lặng mở to mắt nhìn hắn như con có đang ôm hận chỉ cần có lệnh sẽ lập tức lao lên cắn người. Hắn dơ chân lên đạp vào đầu nó một cú mạnh rồi vung tay đấm nó một cái. Hắn ngồi xổm xuống nắm tóc nó giật mạnh.
- Mày có vẻ thèm khát lắm nhỉ? Mày nhìn cơ thể nó chăm chú như vậy cơ mà. Muốn chết không thằng đĩ điếm? Nếu mày đã thèm khát việc chơi nó như vậy hay là để tao cắt chim mày đi cho mày chuyển giới nhé? Tất nhiên là số tiền chuyển giới tao sẽ chi trả cho mày rồi con súc sinh.
Hắn mở lớn mắt nhìn nó mà nói. Tay hắn không tự chủ mà đập nó thêm phát nữa. Hắn vứt nó xuống sàn, chân hắn dẫm lên đầu nó sau đấy sút một phát khiến cho răng nó gãy rồi hắn quay lưng đi về phía anh. Mặt nó bây giờ như con lợn sưng vù xấu xí hơn bao giờ hết có khi là cả bố nó cũng không nhận ra nó là ai nữa rồi.
Hắn đi ra phía ghế anh đang im lặng, nằm ôm lấy cơ thể chính mình mà khóc anh thật sự cảm thấy nhục nhã lắm rồi. Sự sợ hãi lan tràn khắp người anh trông anh bần hèn bẩn thỉu như nạn nhân của mấy vụ tra tấn tình dục giới trẻ vậy đáng thương vô cùng nhưng thật may mắn cho anh vì người tra tấn anh chính là hắn.
Hắn đặt tay lên thành ghế, mắt hắn nhìn thẳng vào anh. Hắn kéo anh lên sau đó chỉnh cho an ngồi thẳng dậy. Hắn liếm môi một cái như đang nhìn một món ăn thơm ngon có tể kích thích vị giác làm cho con người ta thèm khát chỉ muốn nuốt trọn trong bụng mình. Tuy rằng đây chỉ là giả nhưng điều hắn làm thật sự cũng khiến đàn em của hắn phải rùng mình một chút Anh Đại cũng quá chân thực rồi.
Hắn kéo khóa quần thoát ly cho cự vật bên trong, ánh mắt hắn lặng lẽ nhìn anh sau đấy nâng chân anh lên. Anh nằm trên ghế cố gắng chống cự lại hắn nhưng vốn anh không thể làm được điều đó. Bản thân an đang bị hắn nắm lấy chỉ cần bứt nhẹ một cái là sẽ chết không toàn vẹn càng không thế biết xác anh sẽ đi về đâu.
Hắn nhìn xuống quần anh rồi cười nhếch mép anh vậy mà có phản ứng rồi. Dang chân anh ra sau đấy tự tháo caravat của bản thân chuyên nghiệp trói hai cổ chân anh lại tự như hành động mà con súc sinh kia đã làm vào đêm qua hắn tiếp tục quay sang nhìn nó khơi dậy cho nó từng hình ảnh kinh tởm mà nó đã làm với anh thứ mà nó gọi là tình yêu.
- Tao hứa sẽ không chơi chết mày đâu.
Hắn buông một câu xuống sau đấy quàng chân anh qua cổ hắn. Tay anh đang để lên mặt chôn mình trong nước mắt. Hắn cười một cái tạo ra âm thanh khe khẽ. Tay hắn luồn qua eo anh ôm lại cự vật cứ vậy đâm thẳng vào bên trong anh. Vết rách mới lành liền có lại anh đau đớn rên rỉ. Nước mắt tuôn trào cùng máu tươi ở miệng dưới anh chảy ra thành dòng với nước ở đầu vật của hắn vừa nhớp nháp lại có mùi hương riêng của anh và hắn. Của anh cái đó cũng chảy nước rồi.
Con hàng của hắn đâm vào khe quần lót anh đưa đẩy khiến quần anh bị ướt. Máu tràn đầy cùng với nước rỉ ra, anh vừa rên vừa khóc trong đau đớn còn hắn thì cười sung sướng. Ánh mắt hắn chú ý đến nó, nó đang nằm trơ mắt nhìn. Trông nó bây giờ thảm hại hơn bao giờ hết có khi chỉ một tí nữa tôi nó cũng sẽ bắn ra và tự thủ vì điều hắn làm với anh trước mắt. Bộ phim tình cảm này thú vị biết bao nhiêu.
Hắn cứ vậy mặc cho nó đang nhìn anh mà khóc cũng mặc kệ ánh mắt thù hận mà nó đang nhìn hắn. Hắn tin rằng nó muốn giết hắn lắm rồi nhưng nó không thể làm được. Bàn tay nó bị hắn đập đến gãy xương như vậy thì còn có nổi sức để giết hắn nữa đây? Tốt nhất là nó nên chờ chết thì tốt hơn đó sẽ là kết cục đẹp cho nó.
Trong cơn khoái cảm, hắn sung sướng bắn ra tràng tinh hoa của chính hắn vào bên trong anh rồi thỏa mãn rút ra. Hắn ngoái đầu nhìn nó đã khóc cạn nước mắt mà thoải mái cười thêm. Cho người vào dọn dẹp hắn thấy anh đã ngất, cơ thể gầy yếu của anh trơ trọi trước mặt hắn, dưới mông có vết rách máu chảy cũng không ít.
Lũ đàn em hắn không giỏi trong việc dọn dẹp nên để cho trợ lý của hắn thay vào dọn dẹp rồi mang theo một cái chăn mỏng đắp lên người anh để anh nghỉ trên ghề nằm cạnh chỗ hắn. Anh vẫn còn đang khóc có lẽ do vết thương khá lớn nhưng hắn biết sao bây giờ sự nghiệp của hắn vốn quan trọng hơn.
Hắn đề anh nằm quay đầu về phía hắn ngồi sau đấy cho người chuẩn bị đồ để làm việc. Tầm năm phút sau, cha và anh trai của thằng súc sinh kia đến rồi. Bọn chó dại này có vẻ đang rất háo hức đây.
- Chương 27-
Bên ngoài đã có người đến, hắn ở bên trong nhấp một điếu thuốc tay trái hắn vòng xuống xoa mặt anh trong lúc anh đang ngủ. Cửa được mở ra khách khứa đã đến đông đủ. Bọn đàn em đứng chặn bên ngoài còn hắn ở bên trong dập điếu thuốc đi sau đó ra hiệu bảo hai cha con kia ngồi.
Trước cảnh bọn họ là hình ảnh thằng con út bị trói nằm dưới đất trông khổ sở đáng thương vô cùng còn hắn thì lại đang ngồi trên ghế sô pha dài bên cạnh có một người bị che thân đang nằm dường như đã ngủ rồi.
- Chuyện này là sao đây?
Lão cha nó mở lớn mắt hỏi hắn, anh trai nó bên cạnh trừng lớn mắt chó mà nhìn rồi chết lặng. Chuyện gì đã xảy ra với thằng út vậy cơ thể bị đánh đập rồi còn dấu vết tình dục trong căn phòng này còn chưa dứt. Bọn họ sốc tới não nhìn hắn muốn xác định xem trước mắt họ là con quái vật hay là con người.
- Chả là thằng con lão hôm qua nó có một vài hành động khiến tôi rất vừa lòng. Nhìn sơ qua thì chắc ông đây cũng hiểu nhỉ? Nó đụng vào đồ của tôi mất rồi.
Hắn nói nhẹ như tơ hồng mặc dùng nội dung của câu nói đó lại không nhẹ nhàng như vậy. Gã đàn em của hắn đẩy đồ vào. Gậy rồi dao còn có thêm máy nghiền ngay trước mắt. Vẻ mặt hai cha con nhà kia lập tức biến sắc mạnh.
Hắn nhìn biểu cảm ấy mà cười khinh thường trông bọn ngu này hài chết đi được. Tay đang ấm do xúc cảm từ da anh truyền đến hắn nhưng hiện tại phải rút tay ra hành sự chút rồi. Hắn đứng dậy cầm gậy cho người ra giữ chặt cha nó và anh trai nó còn hắn thì cầm gậy trước mặt hai người này phế đi cánh tay của nó.
Hắn cười dịu dàng càng đánh lại càng hăng. Tiếng gậy vang lên đều kèm theo tiếng va chạm kích thích hắn.
Đập xong cánh tay phải rồi thì tất nhiên không được quên đi cánh tay trái nó cũng đánh anh ngày hôm qua, hắn tiến ra đập gãy xương cánh tay còn lại, thằm em hắn mang dao đưa lên trước mặt hắn. Cha nó và anh trai nó đã bị bịt miệng lại, sự sợ hãi và nước mắt chảy ra từ khóe mắt của cả hai người.
Ban đầu họ nghĩ hắn là vì hợp đồng nên đã rất phấn khởi nhưng không họ đã sai đã hoàn toàn sai. Trước mặt họ là thứ có lẽ sẽ ám ảnh cả đời họ, một con quái vật. Hắn cười rồi cầm lấy con dao quăng đến trước mặt họ mà để ý kĩ thêm một chút.
Hắn cởi trói cho thằng kia sau đó cầm người nó lôi lên để một cánh tay trước máy nghiền ánh mắt thích thú nhìn về phía hai cha con kia hắn cười dịu dàng. Hắn đặt tay thằng súc sinh kia trước máy nghiền chuẩn bị ấn khởi động thì thấy anh vẫn đang nằm ngủ. Thấy vậy hắn liền cho đàn em bê máy nghiền ra gần chỗ ghế anh đang nằm rồi đặt cánh tay nó lên máy nghiền cạnh đấy chỉ chờ hắn bấm nút.
Nó đã ngất khá lâu rồi giờ vẫn chưa biết nó sẽ mãi mãi mất đi một cánh tay. Cha nó và anh trai nó bao lâu nay không để tâm mấy đến nó lần đầu tiên biết được cảm giác đau đến xé gan xé ruột. Nó sắp trở thành người tàn tật rồi. Tại sao lại có loại người ác như vậy trên đời chứ, chính hắn cũng không biết được có lẽ là do phước trời nên hắn như vậy không có gì đáng ngại.
-Nhìn nè cánh tay sắp biến thành địa thịt tươi có thể mang đi sơ chế rồi đấy nha.
Hắn cười cợt nhìn lũ người đang sợ hãi kia, bọn họ hận hắn muốn giết hắt bằm từng khúc xương miếng tủy của hắn ra rồi.Hắn nhìn họ rồi tiến tới bịp tai anh lại tay hắn khẽ vuốt vuốt má anh vài cái, để lũ đàn em châm thêm cho bản thân một điếu thuốc xong rồi hắn phả ra một hơi khói độc bay quanh căn phòng có cả mùi hôi và một mùi tanh tưởi bốc lên.
Nút ấn khởi động màu đỏ rõ rệt hiện lên trước mắt của hắn cùng với những người trong phòng ngoại trừ anh vẫn còn đang ngất đi do quá mệt. Hắn nhéo nhéo má anh rồi lại hớp một hơi thuốc nữa mọi thứ trước mắt hắn kịch tính như một bộ phim không tên, phải nói rằng hiệu xuất của cái máy nghiền thật sự rất tốt không tốn mấy trăm triệu hắn bỏ ra mua về dùng.
Tay hắn đặt thuốc lá trên miệng rồi với ra chỗ nút ấn sờ sờ, trước ánh mắt sợ hãi của cả hai cha con nhà kia, hắn chú ý từng chút một rồi dùng tay ấn nút một cái nhẹ tâng cái tay nó đang bị nghiền từ từ rồi. Nó bị cơn đau tiến đến khiến nó bất chợt tỉnh dậy muốn hét lên nhưng vì quá đau khiến nó khó mà hét lên được. Nó trừng mắt nhìn thấy cha và anh trai nó vì nó mà bị bắt làm lòng nó đau sót. Nó đã đụng phải ai thế này.
Nó nhìn về hướng anh thì thấy anh cũng đã tỉnh dậy, mắt anh sưng lên do khóc vì đau. Ánh mắt anh vô thức nhìn về phía nó rồi lại chảy nước mắt thêm một lần nữa. Anh im lặng cúi mặt rúc mình vào trong chăn, cánh tay nó đã bị nghiền mất một nửa.
Anh cầm lấy góc áo hắn khẽ giật làm hắn để ý, hắn cúi xuống muốn xem anh tính làm gì thì thấy anh ngửng đầu lên môi anh và môi hắn quẹt nhẹ lên nhau. Anh hơi run rẩy sau đấy lại mở miệng khẽ nói một câu với hắn như đang cầu xin.
Máy nghiền dừng lại, hắn ra lệnh cho lũ đàn em lôi nó ra với nửa cánh tay đang chảy máu. Nó sợ hãi khóc và rồi nhìn về phía anh có lẽ anh đã trao đổi với hắn ta một điều gì đó để cứu nó. Điều này khiến tình yêu nó dành cho anh vượt bậc.
- Coi như lũ xúc vật chúng mày may mắn.
Hắn nói xong thì chuyển lời cho đàn em sau đó bế anh đang nằm im lặng trên ghế rời đi. Bọn đàn em nghe lệnh xong cũng tha cho gia đình ba người kia, chúng nó đến trước mặt lão cha nó và anh trai nó nói.
- Anh đại bảo về sau còn cài người vào thì món quà tiếp theo sẽ là đầu của những người đó kèm theo tài liệu mật mà các vị đang cất giấu. Mong các vị về sau để ý nhiều hơn.
Nói rồi bọn họ rời đi. Anh bị bế đi trên hành lang, mặt anh đỏ lên kèm theo bản thân anh còn đang sợ hãi chỉ im lặng để hắn bế vào trong xe. Hắn đắp áo hắn lên người anh rồi cho trợ lý lái xe đưa hắn và anh về. Không khí trên xe khá im lặng, anh chỉ im lặng quấn cả cơ thể anh lại bằng áo của hắn vì anh không còn gì để mặc nữa. Hắn nhìn anh rồi cũng im lặng.
- Tại sao mày lại cầu xin tao tha thứ cho nó?
Hắn hỏi anh. Đáng lẽ nó sẽ bị mất đi cánh tay ấy, đó là một cách trả thù rất tốt vậy thì tại sao lại phải tha thứ cho loại đã xâm hại mình, còn có loại người ngu ngốc lo chuyện bao đồng đến vậy sao. Hắn ngầm nghĩ cảm giác an tốt bụng một cách quá đáng và cũng có cảm giác như đây là một sự tốt bụng giả tạo, nhưng nó cũng không quá giả tạo như vậy.
Anh im lặng một lúc rồi lại đưa mắt lên nhìn hắn, anh cúi đầu không dám nói gì chỉ sợ nói xong mạng sống của anh cũng chẳng còn. Tuy vậy thì bây giờ anh chết đi nó lại là một điều tốt, cuộc sống bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa rồi từ gia đình đến bạn bè mọi thứ đều đã sụp đổ. Sự cố gắng bao lâu nay của anh như công cốc không còn gì để luyến tiếc nữa vì vốn không còn gì để cho anh tiếc cả.
- Sao mày không trả lời tao?
Hắn hỏi anh rồi lại im lặng chờ đợi anh trả lời hắn. Hắn biết anh vẫn còn đang rất sợ hãi nhưng phục vụ hắn chính là bổ phận của anh thế nên anh không trả lời thì sẽ nhận lấy hai sự lựa chọn và cả hai đều không có cái nào tốt cả.
- Ít nhất vẫn còn có người khóc vì cậu ta.
Anh im lặng một hồi rồi mới trả lời hắn. Giọng nói của anh khá nhẹ, câu trả lời đó khiến hắn thoáng bất ngờ. Anh đơn giản là đang ghen tị với tên súc vật đó. Vẻ mặt vô hồn ánh mắt luôn thẫn thờ như vậy đẹp tựa như một con búp bê không thể nêu ra cảm xúc của bản thân chỉ có thể im lặng chịu đựng tất cả. Bị người ta điều khiển bị người ta cào cấu đánh đập cũng không thể chống cự càng chẳng thể đánh lại vừa yếu ớt vừa đáng thương.
- Mày cũng không cần phải thương sót gì cho một con chó cả. Nó vốn chưa vào đời càng không biết thế nào mới là xã hội thật sự. Nhìn mày thương cho nó như vậy làm tao càng muốn nghiền nát bét cả cơ thể thằng súc sinh đó đấy.
Hắn nói rồi mặc cho anh run rẩy sợ hãi mà nhắm nghiền mắt lại. Anh trải đời cũng đã hơn năm năm vậy mà vẫn có thể được như vậy chứng tỏ anh vẫn còn rất có ý chí. Một lần nữa trong đầu hắn hiện lên câu hỏi nếu anh được tiếp tục đi học thì bây giờ anh có phải một viên ngọc quý không? Người như anh xứng đáng có cuộc sống tốt hơn nhưng cuộc đời lại không cho ai được phép lựa chọn mình sinh ra ở đâu và kết thúc thế nào.
Hắn lại mở mắt thêm một lần thấy anh đã tựa người vào thành ghế mà ngủ thiếp đi dưới cái lạnh lẽo bởi không khí trong xe. Hắn lấy đồ trong túi của trợ lý coi như mở lòng một lần giúp anh mặc đồ. Về sau anh vẫn sẽ còn rất nhiều lợi ích đối với hắn.
Xe chạy thêm một đoạn thì dừng trước cổng nhà. Hắn xuống xe bế anh trên tay rồi cùng trợ lý theo sau mở cửa vào bên trong nhà. Ngôi nhà vẫn như lúc chưa rời được anh dọn dẹp sạch sẽ không có một vết tích ghê rợn nào từ đêm qua chỉ có duy nhất một điều khác biệt.
- Con bây giờ mới vác mặt về à?
Mẹ hắn uống một ngụm trà rồi quay ra nhìn hắn khiến hắn cũng bất ngờ. Mặt đối mặt, mẹ hắn bỗng dưng mở lớn mắt khi thấy trên tay hắn có người đang nằm.
-Mẹ chờ chút. Con đưa nó lên phòng.
Hắn nhanh chóng né tránh phụ huynh nhà mình mà đi thẳng về phòng. Hắn không thể tin được mẹ hắn lại về bất ngờ như vậy. Đặt anh ở trên giường, hắn ngồi một lúc mắt nhìn về anh bỗng lóe sáng lên. Hắn dần thấy anh có ích lợi hơn hắn tưởng rồi.
Phía bên dưới, mẹ hắn bất ngờ. Lần đầu tiên bà thấy hắn bế một người trên tay, người này trông rất gầy yếu là con trai có vẻ như đã ngủ rồi. Trước bà đã nghe Bác Sĩ nói về người này nhưng tận mắt thấy được thì vẫn bất ngờ trong nhà hắn thế mà có một cậu trai ốm yếu gầy tới da bọc xương như vậy thật sự thằng con bà cho dù có là LGBT cũng không thể cầm thú như thế được. Nhất định phải dạy bảo lại một tháng nay hắn dám bạo hành cả một đứa nhóc có khi còn chưa đến tuổi vị thành niên cơ chứ. Thằng con đáng chết này.
- Chương 28-
Hắn để anh nằm ngủ trên giường của hắn còn hắn cạnh đấy ngồi suy nghĩ xem hắn nên làm sao với mẹ hắn. Hắn biết rằng mẹ của hắn đã hiểu nhầm cho rằng hắn là một tên dã thú à không bà ấy không hiểu nhầm. Tư Bản vò đầu nhìn về phía anh. Hắn thấy anh vẫn chưa biết chuyện trời chuyện đất gì mà chỉ nằm ngủ khiến hắn muốn đụng chạm anh một chút nhưng rồi hắn lại thôi.
Ngồi trên ghế sô pha ở dưới tầng một, vị phụ nữ trung niên kia là mẹ hắn đang ngồi uống trà, hương trà pha tay rất thơm, lá trà rất đậm giúp thư thái đầu óc của bà. Bác sĩ đã tới sau khi nghe mẹ hắn nhấn gọi một cuộc cách đó tầm hai mươi phút.
- Chào bà, chiều tốt lành bà chủ.
Ông vẫn như thường lệ mặc áo khoác trắng, mang theo bộ dụng cụ khám bệnh cầm tay kèm theo vài vật dụng cần thiết khác. Ông tiến tới ngồi cạnh mẹ hắn cười hiền từ lộ má núm đồng tiền trên khuôn mặt phúc hậu của ông ấy.
- Ông tới rồi. Chúng ta có chút chuyện cần bàn đây.
Bác sĩ ngồi trên ghế được bà chủ hiện tại chính là cô chủ nhỏ ngày xưa của mình rót trà cho thì không từ chối nhận trà trên tay thưởng thức. Ông vốn đã có tuổi rồi không thể uống trà quá ngọt nên không cho đường được chỉ có thể uống nước trà nguyên có sẵn trong bình.
- Có chuyện gì sao thưa bà chủ?
Ông nhẹ giọng hỏi bà, bà thấy bác sĩ hỏi thì cũng hớp thêm một ngụm trà nữa rồi mới trả lời. Trà này tuy đã nguội nhưng nó đặc biệt ngon không biết là do ai pha ra. Bà ngồi mân mê ly trà một chút.
- Hôm nay thằng nhóc thối kia có bế trên tay một thằng nhóc ốm yếu chằng chịt vết thương trên người, phỏng chừng mới mười sáu mười bảy tuổi. Ông có biết đứa trẻ đó là ai không? Tại trước con có thấy thằng con của con gọi ông đến khám gấp.
Mẹ hắn ánh mắt có chút khác thường cũng có chút lo lắng mà hỏi bác sĩ gia đình. Bà sợ rằng đó là con hoang do thằng con trai mình có được nhưng không quan tâm giờ lại bế đứa bé đó về vì thấy đáng thương. Nhìn mái tóc của đứa trẻ trên tay hắn khi ấy làm bà khó hiểu chưa rõ được đó là một đứa bé trai hay một đứa bé gái. Nhìn sơ qua thì có lẽ là trẻ em dưới mười tám tuổi.
Bác sĩ từ tốn nghe bà chủ của ông hỏi thì cũng biết đứa trẻ ốm yếu đó trong lời của bà chủ là ai. Đó là đứa trẻ trong ấn tượng của ông bị cậu chủ của mình đối xử tệ bạc đến gầy còm sau đó lại hành hạ thân xác đáng thương đó đến rách toạc ở phía mông chảy máu thành dòng rất đáng thương.
- Tôi biết thưa bà chủ. Cậu ấy là người gần đây được thiếu gia để tâm tới, hiện tại đã hơn mười tám tuổi rồi.
Bác sĩ trả lời mẹ hắn một cách thật thà vì ông cũng không biết quá nhiều thông tin về người này chỉ rõ rằng đó là người của cậu chủ nhỏ hay phá phách nhà ông. Mẹ hắn nghe ông nói xong có chút bất ngờ trừng lớn mắt. Bà vừa nghe gì cơ sống chung với con trai bà sao, một cơ thể gầy còng như thể sẽ bị đạp chết trong tức khắc đang sống và phải chịu đựng thằng con trai của bà.
- Tại sao chứ? Tuy mấy việc liên quan đến công ty nó và mấy việc cho nợ tiền các kiểu cũng không thể nào tự dưng lòi ra một đứa trẻ như vậy. Chẳng lẽ đó là người nợ tiền của nó à? Nhưng cũng không thể ốm yếu như nghiện vậy được.
Bà bối rối nhớ lại hình ảnh của thiếu niên được đích thân con trai mình bế. Bác sĩ vừa nói từ 'cậu' vậy người này là con trai. Bà tuy không phải người kì thị hay chê bai ai nhưng nếu con trai bà hành động lỗ mãng như vậy thì thật sự cần phải dạy dỗ lại.
- Cậu ấy bị thiếu cân khá trầm trọng, lần đầu tôi kiểm tra phát hiện ra trên cơ thể cậu ấy còn chi chít các vết thương lớn nhỏ nhìn thật sự rất đau lòng.
Bà nghe vậy có chút nhíu mày lại, từ bao giờ thằng con trai của bà lại tàn độc như vậy chứ. Bà đồng ý việc con mình là người có xu hướng bạo lực nhưng điều này vẫn là không thể phải dạy dỗ lại một trận mới được. Tuy vậy thì bà cũng tò mò về đứa trẻ kia, gia đình cậu thế nào, thành viên nhà cậu có bao nhiêu người, cuộc sống cậu ra sao để mà thằng con bà để ý, bà muốn biết tất cả.
Trên phòng, hắn nhàm chán tắm rửa qua sau đấy phát hiện anh vẫn nằm ly bì như vậy không tỉnh dậy hắn liền mặc kệ anh sống chết ra sao mà đi xuống dưới đối mặt với mẹ hắn. Hắn xuống dưới nhà thì thấy cả mẹ và cả bác sĩ đều đang nói chuyện và uống trà, linh cảm hắn mách bảo đợt này hắn không thể yên ổn nổi rồi. Hôm nay tâm trạng hắn đang rất tốt sau khi chém đứt tay của ba con chó ngu ngốc nào đấy cũng giải tỏa bản thân một chút nhưng về đến nhà gặp phải loại chuyện này thì ngày vui coi như chấm hết rồi.
- Chương 29 -
Mẹ hắn sau khi gọi điện nói chuyện một chút xong thì tắt máy. Bà ngả lưng xuống ghế thì thấy thằng con trời đánh của mình đang đứng đực ra ở chân cầu thang thì nụ cười trên môi của bà đã thay đổi rõ rệt.
- Con mau ra đây TƯ BẢN!
Bà mở lớn mắt nhìn đứa con trai duy nhất trong nhà mình mà bực tức. Mẹ hắn ngồi nghiêm chỉnh, bên cạnh đó còn có bác sĩ đang uống trà ngay đó. Hắn khẽ nuốt một ngụm khí rồi đực người như một con vịt lạch bạch đi ra phía mẹ của hắn mà ngồi đối diện trên ghế sô pha chờ đợi sự tra hỏi của người phụ nữ trung niên.
- Mau khai tất cả ra cho mẹ nghe kể cả chuyện của con và cả chuyện của thằng bé con ôm trên tay hôm nay. Mẹ cần một câu trả lời nghiêm túc từ con.
Mẹ hắn nhìn hắn, án mắt bà cũng lạnh dần. Bà mong rằng anh không phải là tác phẩm ăn chơi đàm đúm của hắn càng không phải là nạn nhân của mấy vụ việc liên quan đến chém giết gì đó làm từ những đồng tiền bẩn mà đi lên.
- Chuyện này mẹ nhất định phải tin con!
Hắn nghiêm túc ngồi trước mặt mẹ hắn quỳ gối xuống. Hắn không thể nói anh là đồ chơi của hắn được đành phải sửa lại một chút nội dung rồi. Hắn ngước mắt nhìn mẹ mình, một người không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mẹ buồn là hắn chỉ có thể ngoan ngoãn khai ra mọi thứ.
- Con đi đòi nợ từ một con nợ đã nợ số tiền là ba tỷ. Thằng đó nó bán anh trai nó cho con với giá năm tỷ. Con thấy thương nên con mới mua về chăm, cậu ta bị con nợ của con đánh đập còn bị ngược đãi nữa thì con mẹ sao chịu nổi chứ. Thế là con ẵm em ấy về chăm sóc. Em ấy nguyện ở lại đây nấu cơm chăm sóc con để trả ơn chứ con không bắt ép hay dọa nạt gì em ấy hết. Nhờ sự tận tình của em ấy hiện tại con đang rất cảm động và còn đang theo đuổi em ấy. Mẹ ủng hộ con được không?
Một màn điêu ngoa được hắn diễn tả ra trước mặt mẹ hắn làm mẹ hắn bất ngờ. Bà nửa tin nửa ngờ nhìn con trai của bà rồi cuối cùng lại lựa chọn tin tưởng hắn. Bà nhắc nhở hắn cách để theo đuổi một người còn hắn ngoan ngoãn gật gật đầu tiếp thu hết. Bà thấy vui khi con mình nghe lời như vậy những vẫn không muốn người hắn thích lại là anh một người nghèo khó không có tương lai.
Đến tối bà trở về, trước khi đi mẹ hắn có nói cho hắn biết ngày mai cha hắn còn có thêm vài người sẽ đến nhà hắn và yêu cầu hắn có thể giới thiệu anh với mọi người. Hắn nghe vậy thì nhíu mày khó chịu. Mẹ hắn đang muốn làm khó anh.
Tiễn bà về xong, hắn thấy anh cũng đã xuống cầu thang, vẻ mặt anh vẫn luôn sợ hãi như vậy. Anh biết đã tới giờ hắn ăn tối nhưng anh lại chưa nấu gì nên mới vội vàng chạy ra khỏi giường rồi chạy xuống bếp nấu ăn. Anh mở tủ lạnh thấy đồ ăn vẫn còn đành nhanh chóng làm canh rồi xào thịt, xào rau. Cơm không kịp nấu nên anh đành thay thành mì. Hắn thấy anh chú tâm với công việc quên cả nỗi đau như vậy có chút buồn cười nhưng rồi hắn cũng không để tâm chi tiết nhỏ ấy.
Tám giờ tối cơm nước cũng đáng xong xuôi anh lại như cũ đứng im lặng một góc chịu cơn đau thấu xương mà chờ lệnh từ hắn. Hắn nhìn anh rồi tò mò anh liệu có phải là robot không? Anh cứ làm xong việc thì sẽ chờ mệnh lệnh được giao tới và sẽ chăm chú thực hiện nó. Anh cứ như vậy đứng im đó và chờ đợi hắn, anh luôn cúi đầu không để hắn thấy vẻ mặt đang bị thương của anh. Từ những ngày đầu anh ở đây tới thời điểm hiện tại an đã luôn cúi đầu như vậy chưa từng ngẩng mặt lên.
Ngồi vào bàn ăn để ăn cơm tối, hắn gắp một đũa lên đưa vào miệng vừa ăn được vài miếng hắn cảm thấy có mùi vị lạ. Ăn thêm một đũa nữa hắn mới nhận thấy vị này nhất định không sai nó là mùi của máu. Hắn thấy vậy mới ngoái đầu nhìn anh rồi để ý kĩ mới thấy tay của anh thật sự đang chảy máu. Hắn ngồi nhớ kĩ lại từng chi tiết một mới nhận ra do đêm qua con chó kia nó đã cấu cái móng lợn chưa vệ sinh của nó lên làn da nhợt nhạt thiếu sức sống của anh cấu đặc biệt mạnh. Lúc đấy ý chí với nhận thức nó không còn mới làm anh như vậy, trưa nay anh cũng không được bỏ miệng mà còn bị hắn trói lại phục tùng hắn lúc nấu ăn có lẽ cầm đồ nặng với nóng nên chạm phải tay anh mới xảy ra chuyện này. Đáng lẽ ra anh nên băng thương chứ không phải im lặng. Hắn lần đầu thấy có người nào có thể ngốc tới mức khiến hắn muốn dạy dỗ như anh.
- Tao sẽ giảm nợ cho mày.
Hắn mở lời làm anh bất ngờ ngước đầu lên tròn mắt nhìn hắn như đang chắc chắn rằng anh không nghe nhầm. Hắn thấy anh như vậy thì cảm thấy ngoài buồn cười ra chẳng còn gì khác để nói cả. Hắn tiếp tục ăn thêm một đũa mì, cho dù có chút vị nhàn nhạt của máu từ tay anh nhưng đã là đồ ăn thì không nên lãng phí.
- Nhưng với điều kiện mày phải đóng giả thành người yêu tao để qua mắt mẹ tao trong vòng một tháng nhà tao ở lại đây.
- Chương 30 -
Lời hắn vừa nói ra trực tiếp làm anh chết lặng. Cái gì cơ, giả làm người yêu của hắn đó không lẽ là một hình thức tra tấn mới của hắn đấy chứ. Anh nghe xong liền run người mất phương hướng suýt thì liền trực tiếp ngã gục xuống sàn. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ.
- Mày có nghe rõ lời tao nói không?
Hắn thấy anh im lặng coi như đã ngầm đồng ý. Việc anh phải làm bây giờ cũng không phải quá nhiều. Hắn ăn sạch đĩa mì rồi chuyển qua uống canh và ăn thêm vài cọng rau xào. Hắn đảo mắt qua thấy anh vẫn chết lặng ở đấy.
- Mai nhà tao có khách khoảng bốn đến năm người mày tốt nhất đừng có ăn nói linh tinh mà hãy ngoan ngoãn an phận nấu cơm dọn nhà dọn thêm hai phòng khách nữa. Sau khi nấu ăn xong mày phải trở về phòng của tao và hãy mang theo đồ của mày đến mà ngủ trên sàn ấy vì phòng tao không có ghế sô pha đâu. Hãy nhớ rằng tao chó thể chặt tay mày bất cứ lúc nào nếu mày có ý định chống đối vào ngày mai.
Hắn nói một tràng rồi mới đứng dậy đi đến trước mặt anh. Hắn nhìn vết máu đã khô trên cánh tay anh rồi lại nhìn anh chỉ im lặng như vậy ánh mắt lóe lên chút khinh thường. Hắn trực tiếp đi qua anh rồi đi thẳng về phòng mặc kệ anh đứng đực ở đó cố gắng nuốt hết đống thông tin mà hắn mới đưa ra. Anh thật sự sợ hãi rồi.
Anh đi dọn chén đũa rồi trong im lặng ăn nốt số mì thừa ít ỏi sau đó húp nốt vài ngụm canh sau đó đi rửa bát lau nhà. Cánh tay thì vẫn bị thương nhưng thời gian đâu ra để mà quan tâm chứ, việc quan trọng bây giờ chính là hắn. Chỉ sợ rằng nếu anh sai thì hình ảnh cánh tay của anh bị bỏ vào máy nghiền như cách hắn làm với nó sẽ trở thành sự thật. Anh sợ lắm, sợ rằng bản thân anh chết đi rồi cơ thể vẫn không lành lặn để đi qua suối vàng mà phải đi với một thân xác không lành lặn mà cũng chẳng ai ngó tới.
Anh dọn dẹp xong cũng chưa đi ngủ mà ôm lấy mấy cái chăn và gối lớn cho vào bên trong máy giặt ấn nút giặt còn có cả vắt khô rồi cầm chổi đi quét phòng cho khách. Anh phải quét ba căn phòng còn phải dọn dẹp lau tủ ghế với kê đồ đạc nữa. Số phận đã quyết định anh phải đi theo lối sống như vậy anh chỉ có thể chấp nhận thôi. Càng cố gằng chỉ càng nhận lấy đổ vỡ anh chẳng thế nào ngước mặt lên mà sống.
Anh dọn được tầm hai phòng, sang đến phòng thứ ba khi đang quét dọn anh thấy một cuốn album rất đẹp. Bản thân anh bị nó cuốn hút nhưng anh không dám mở ra vì sợ đụng linh tinh thì cả mạng sống anh sẽ chẳng còn nữa. Trong đầu anh vốn đã có dự tính ngay từ đầu, sau khi anh kết thúc hợp đồng trả đủ ba tỷ cho hắn thì chính anh sẽ tìm một nơi thật đẹp, có hoa nở, có cỏ xanh mướt non mởn dưới một bóng râm hẻo lánh sau đó anh sẽ kết thúc đời anh ở đấy với sự cô đơn để thoát khỏi sự ràng buộc và khống chế của thế giới này. Bây giờ anh đến cả gia đình cũng không còn, bạn bè cũng không có lấy một người chỉ luôn cô đơn như vậy thì khi chết cũng sẽ không có ai đến cũng sẽ chẳng có ai khiến anh phải luyến tiếc nữa cả.
Anh lau quyển album sạch sẽ rồi trả nó về vị trí cũ tiếp tục dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ rồi mới trở về cái kho nhỏ bé của anh để mà đi ngủ. Anh trải chiếu rồi đắp chăn. Đêm nay là đêm mưa thế nên trời khá lạnh. Anh nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu thì phát hiện nước mưa bên ngoài tràn vào bên trong khoang phòng nhỏ bé. Hình như chỗ này có chỗ bị hổng nối ra ngoài sân sau vậy nên nước mới có cơ hội tràn vào bên trong làm anh hoảng hốt. Vậy là đêm nay anh không thể ngủ rồi.
Anh nhanh chóng lấy đồ lau nước, bên ngoài trời mưa rất to anh phải chống chọi lại cơn mưa. Hắn nằm trở trên phòng bị cơn mưa đánh thức không ngủ được liền ra ngoài xuống bếp muốn lấy cái gì đó ăn thì thấy tiếng động phát ra từ phòng kho. Hắn đến gần cửa nhìn vào trong thì bất ngờ. Cái kho cũ kĩ của hắn vậy mà lại bị dột nước mưa trào vào rất nhiều hại anh đang cố gắng lau đi đống nước ướt đó. Nước mưa dính đầy người anh còn bám lên vết thương khiến an vừa ngứa vừa đau. Hắn thì nhàn nhạt quay lưng đi tìm cái miếng nhựa để chặn tạm thời lại.
Khi hắn quay lại thì thấy toàn thân anh ướt nhẹp cùng với vết thương trên người, nước mưa thì vẫn cứ mất dạy tràn vào bên trong khiến hắn đành phải để anh lùi xuống trực tiếp để miếng nhựa vào rồi xịt keo lên chặn nước mưa tạm thời. Anh đứng cạnh đó cũng không phải kiểu đứng xem mà nhanh chóng vắt cây lau nhà rồi lại đi lau số nước kia tiếp. Cả hai người anh và hắn quần quật làm việc cho tới gần mười hai giờ đêm thì mọi thứ trở nên ổn hơn. Hắn thấy anh người đã dính đầy nước còn đang chuẩn bị nằm ra sàn ngủ thì tức giận mà hét lên.
- Mày bị điên à! Có thế nào đi nữa thì mày chí ít cũng phải thay đồ ra đi chứ! Mày mặc thế này mày ngủ muốn đi chầu ông bà rồi à!
Hắn tức giận mắng anh nhưng rồi hắn nhớ ra anh không còn bộ đồ nào thì mới im lặng. Hắn kéo anh theo hắn trở về phòng rồi mở tủ bới ra vài món đồ dúi vào tay anh. Mặt hắn hầm hầm mở lớn mắt nhìn anh mà hắng giọng.
- Vào phòng tắm rồi thay đồ đi. Đéo hiểu sao trên đời còn có loại người ngu ngốc thíc tìm chết như mày nữa.
Hắn bực dọc nói bậy một câu rồi về giường.