Thành phố Huế ! Vào thời điểm mà dịch bệnh hoành hành khắp nơi , thì các hoạt động hàng loạt phải đóng cửa, nếu mà có được kinh doanh thì cũng chỉ hạn chế ở quy mô nhỏ hẹp nhất. Đáng thương cho các cô cậu học sinh, sinh viên năm cuối cấp , đôi khi muốn tụ tập để tổ chức một buổi lễ nhỏ hay một chuyến đi chơi xa làm kỉ niệm , cũng không thể nào đạt được ý nguyện của mình. Bởi nếu dám tự làm sai lệnh cấm, thì sẽ bị phạt tiền hay bị bế đi cách ly luôn vài tuần, tha hồ mà ngắm mây trời trong xanh.
Trong lúc này thì người dân địa phương nào cũng nơm nớp lo sợ, ái ngại với những người ngoại tỉnh, bởi biết đâu được, có những người đang mang con vi rút quái ác kia dạo chơi khắp nơi. Thành phố Huế thì cũng như vậy, tuy đã một tháng không sinh ra các ca nhiễm mới nên các hoạt động, đời sống sinh hoạt của người dân cũng đã dần trở lại bình thường . Nhưng mà người dân vẫn còn mang cái mác là địa phương có ca lây nhiễm mới, không thể nào sang tỉnh bạn được, bởi nếu sang đó, sau khi khai báo y tế hẳn sẽ bị đưa vào khu vực riêng rồi chờ giám sát đủ ngày, sau đó mới được thả ra tự do đi đi lại lại.
Trên vỉa hè của một đại lộ ngã tám, có sáu người học sinh trẻ trung, 3 nam 3 nữ đang ngồi uống nước giải khát . Thời tiết mùa hè này nóng nực kinh người, hầu như chỗ nào mở ra quán nước cũng đều tấp nập khách cả. Mà đã là học sinh, cứ chỗ nào ngồi được là ngồi luôn. Chả có gì ái ngại là vỉa hè hay công viên gì cả. Một cậu trai uống vội cốc nước chanh mát lạnh, rồi mới cong miệng mà cằn nhằn:
-“ Rõ là chán tụi mày ơi, cứ tưởng thi cử cấp 3 xong là tụi mình có một chuyến du lịch Đà Nẵng vài ngày, thăm thú đi đây đi đó cho thoả mãn, haizz… vậy mà… thật là hết nói nổi luôn này!”
2 chàng nam sinh cũng gật đầu đồng tình. Cả ba anh chàng có tên lần lượt là Hoàng ,Việt và người vừa cảm thán tên là Minh.