Trên quả đất này chuyện gì cũng có thể xảy ra, ví dụ như tôi đây. Tôi thích thầm một người 5 năm cuối cấp 3 quyết định tỏ tình thế mà kiểu gì lại tỏ tình nhầm anh trai của người ta. Thế rồi bây giờ lại chân chính chở thành anh dâu của người ta nữa chứ, đúng là như thế đấy không nhầm được đâu.
Đinh Trình Hâm là một học sinh lớp 8 rất chi là ưu tú hôm nay là ngày đầu tiên Đinh Trình Hâm chuyển vào ngôi trường mới ở thành phố B. Lúc trước gia đình Đinh Trình Hâm sinh sống ở thành phố A cơ chỉ vì ba mẹ Đinh Trình Hâm cảm thấy thành phố B phát triển hơn nên mới di cư đến đây cũng nhờ thế mà Đinh Trình Hâm mới gặp Mã Gia Nguyên. Cậu ta là con trai út của một gia đình giàu có có tiếng trong thành phố, Gia đình Đinh Trình Hâm cũng chẳng thua kém gì nhà Mã Gia Nguyên nên rất nhanh hai người chở thành đối thủ của nhau.
Cũng chả hiểu làm đối thủ chưa bao lâu Mã Gia Nguyên bắt đầu quan tâm Đinh Trình Hâm họ chơi chung nhiều hơn giây phút đó Đinh Trình Hâm phát hiện chính bản thân mình bắt đầu thích con trai. Đinh Trình Hâm thích Mã Gia Nguyên bằng tất cả tấm lòng của mình nhưng nào thay biết rằng Mã Gia Nguyên quan tâm cậu chỉ để cậu nhường nhịn và lợi dụng cậu.
Thế nhưng ngày hôm nay cũng là ngày tốt nghiệp cấp 3 của cả hai Đinh Trình Hâm quyết định bỏ qua tất cả vứt luôn liêm sĩ mà đi tỏ tình Mã Gia Nguyên. Đinh Trình Hâm hẹn Mã Gia Nguyên tại ghế đá sau thư viện. Trên ghế đá lúc này có một nam nhân tiêu soái ngồi ở đó, dưới tán cây bàng hiện tại đã vàng một vùng trời. Khung cảnh lúc này không từ ngữ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp của nó chỉ có thể nghiên người kháng phục trước cảnh trời này. Lúc này Đinh Trình Hâm mới chậm chậm ngại ngùng mà lên tiếng thổ lộ tình cảm của chính mình...
“ Mã ca, tớ thích cậu..rất rất lâu đã lỡ thích cậu mất rồi...chúng ta..chúng ta hay là yêu nhau đi...”
Chờ rất lâu chưa thấy người trả lời ngay cả quay mặt qua cũng không Đinh Trình Hâm lại nhỏ giọng nói...
“ đồng ý hay không cũng phải nói ra chứ...cậu im lặng như thế làm người ta khó xử lắm biết không hả?...trước đây cậu cũng đâu như vậy...không thích thì cứ nói tôi ...tôi không làm phiền cậu nữa”
Đinh Trình Hâm không khóc nhưng mắt bắt đầu đỏ đến lợi hại cũng chả ngẩn đầu lên xem người trước mặt là ai chỉ đứng đó gục mặt mà hành hạ góc áo.
“em thích tôi?”
rất lâu mới có lời hồi đáp mà nó lại là một câu hỏi nó làm cho tâm trạng Đinh Trình Hâm thêm rối bời
“như vậy còn chưa đ....”
Giây phút Đinh Trình Hâm ngẩn mặt lên thì im như thóc “ nhầm người rồi, không thể mất mặt được đâm lao thì phải theo lao thui” Đinh Trình Hâm thầm nghĩ
“đủ rõ ràng sao?”
Lúc này Đinh Trình Hâm mới phát hiện người trước mặt rất giống Mã Gia Nguyên chỉ có điều hình như là đẹp trai còn trưởng thành hơn Mã Gia Nguyên.
“em chắc chắc mình thích tôi”
“chắc..chắc chắn mà..”
chẳng biết từ lúc bào Mã Gia Nguyên đã ở phía sau Đinh Trình Hâm mà đi tới đầy bất mãn nói
“cậu giỏi lắm Đinh Trình Hâm, cậu qua lại với tôi là vì thích anh trai của tôi.
Cũng may là tôi vừa mới tỏ tình với nữ thần của tôi thành công không thì thiệt thòi cho tôi quá rồi..”
Giây phút này Đinh Trình Hâm như hoàn toàn suy sụp “nữ thần của tôi” Đinh Trình Hâm chỉ nghe được đúng 4 từ này rồi cuối đầu định rời đi.
Người cậu thích không thích cậu người ta còn là thẳng nam, cũng may mắn là tỏ tình nhầm người không thì bây giờ đã tự đào hố chôn mình rồi. Còn người anh của Mã Gia Nguyên Đinh Trình Hâm chắc 99,99% người đó là Mã Gia Kỳ người vừa tài giỏi vừa đẹp trai anh ta chắc chắn cũng không thích người như Đinh Trình Hâm đâu. Đinh Trình Hâm quyết định về nhà vào nhà tắm khóc một mình để không đau lòng nữa.
Chưa định được 5 bước chân thì..
“ăn nói cho đàng hoàng, gọi anh dâu..”