Liệu rằng sự mất mát chính là mũi tên đau đớn nhất cắm vào cơ thể ta không tài nào rút ra được? Liệu rằng một tình yêu bị hẫng đi một nhịp sẽ làm trái tim ta tổn thương sâu sắc?
Tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy, cái ngày quái quỷ khiến cho trái tim tôi rạn nứt mà không thể lành lặn. Bầu trời hôm đó đen kịt như thể đã báo hiệu trước cho tôi một việc chẳng lành. Thế nhưng chắc hẳn ông trời đã xếp cho tôi một định mệnh đau khổ mà tôi phải hứng chịu. Chúng tôi cãi nhau một trận to. Tôi lớn tiếng với cô ấy chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, rồi cứ thế nhìn cô ấy bước ra khỏi nhà một cách ấm ức. Tôi thấy bầu trời đen kịt lại, tôi muốn gọi cô ấy quay trở lại nhà vì cơn bão đã sắp ập tới thế nhưng lại có một cái gì đó như chặn cổ họng tôi lại, chắc hẳn là cái tôi của tôi, cái tôi đó của tôi giữ họng tôi lại, không cho tôi gọi người phụ nữ ấy quay lại. Chỉ vì cái cao thượng của một người đàn ông thôi sao? Thế là tôi cứ thế im lặng dõi theo cô ấy. Nhưng chỉ ba mươi phút sau, tôi bỗng cảm thấy một điều chẳng lành, ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa. Tôi nhấc điện thoại lên gọi cho cô ấy, cuộc gọi đầu tiên không bắt máy. Cuộc gọi thứ hai cũng không thấy cô ấy trả lời, cuộc thứ ba thứ tư, rồi đến cuộc thứ bảy. Tôi đã bất an, giật mình chạy vội ra đường phố thị đang tấp nập bởi cơn bão hung ác đang tiến tới. Cô ấy chỉ mới ra khỏi nhà không lâu, chắc chắn là chỉ ở quanh đây thôi. Cơn mưa đang to dần, tôi buộc phải tìm thấy cô ấy trước khi trời mưa lớn hơn, cô ấy trước giờ vẫn rất sợ trời mưa lớn, thế mà hôm nay mặc kệ trời sắp bão to mà bước đi, đủ hiểu cô ấy đã chịu đựng tôi lâu như thế nào.
Đã gần một tiếng trôi qua, vẫn không tìm thấy cô ấy, gọi thế nào cũng không nghe. Bỗng tôi thấy một đám đông, bên cạnh là một chiếc xe cứu thương. Trong tiếng còi xe inh ỏi, tôi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang nằm trên một vũng máu dưới cơn mưa tầm tã. Tôi giật mình cố đánh thức bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng khi tiến lại gần, toàn thân tôi như tê liệt, chân tay như thể có ai đó trộm mất gân cốt, theo phản xạ mà quỳ xuống trước cái xác đang lạnh dần ấy. Đó chính là vợ tôi, người đã chung sống với tôi sáu năm, vậy mà chỉ vì một chút nóng nảy tôi lại đánh mất đi người mình yêu. Tôi ôm lấy thân thể dính đầy thứ máu đỏ ấy của vợ mình mà gào thét. Tôi tự trách tại sao bản thân lại có thể làm ra chuyện này. Chính tôi đã hại chết cô ấy rồi, tôi chính là một thằng tồi. Ông trời như thấu được cho tôi mà mưa to hơn. Nhưng có nói gì đi nữa, có làm gì đi nữa thì cô ấy cũng đã đi rồi. Tôi như điên dại mà cầu xin bác sĩ cứu lấy cô ấy, tôi van xin, dập đến trán đẫm máu thế nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là một câu nói "cô ấy đã thực sự đi rồi, chúng tôi không thể làm gì được, mong cậu đừng đau buồn."
-Em mau tỉnh dậy đi, em dậy rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi, xem phim, ăn uống.
-Em dậy đi, chúng ta sẽ cùng nhau cười đùa vui vẻ mỗi ngày, có được không.
-Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa, chỉ cần em tỉnh dậy, em muốn đánh anh, mắng anh bao nhiêu cũng được, anh tuyệt đối không kháng cự, chỉ cần em tỉnh dậy thôi.
Thế nhưng đáp lạnh tôi chỉ có một khoảng không lặng vắng, sao cô ấy lại không trả lời tôi? Có phải cô ấy ghét tôi không? Trời mỗi ngày một mưa lớn hơn, tôi liền bế cô ấy về nhà.
-Anh đưa em về nhà, ngoài này lạnh lắm, chúng ta cùng về nhà, chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc, có được không.
Tôi ôm thi thể cô ấy, đi về nhà trong trời mưa. Cô ấy không tỉnh lại, cũng không trả lời tôi, chắc chỉ là cô ấy đang giận dỗi tôi thôi, chắc chắn sau này cô ấy sẽ trả lời tôi mà.
Tôi chính là một thằng khốn nạn, chỉ vì một chút tự cao mà đánh mất đi người mình yêu, tôi thật tệ khi chỉ vì một chút thể diện mà mất đi người con gái ở cạnh mình suốt sáu năm. Suy cho cùng, bản thân tôi khi không có cô ấy, cuộc sống là một mớ hỗn độn, không có ý nghĩa gì nữa cả, ngày ngày chìm trong hồi ức giữa bản thân và người mình yêu...