Ở trường em học trưởng Kim được nhiều người thích lắm ý. Em đương nhiên cũng không ngoại lệ, đổ anh đứ đừ luôn. Người gì đâu mà vừa đẹp trai,học giỏi không những thế gia phả nhà anh chẳng ai là không biết. Giàu nứt đố đổ vách.
Chẳng cần phải là những dịp lễ như ngày lễ tình nhân hay lễ pepero anh đều nhận được cả núi quà. Người ngoài nhìn vào thì ham thế nhưng học trưởng Kim lại chả mấy “mặn mòi” với số quà cáp ấy. Biết là thế nhưng các chị đẹp trong trường ai ai chả đổ xô làm kẹo chocolate với mua cả tá pepero hay là những bức thư tình sến sẩm. Em thích học trưởng lắm vì anh nhìn chảnh thế thôi chứ rất hay giúp đỡ người khác. Anh cũng giúp em nhiều lần rồi. Mỗi lần thấy học trưởng là mắt em như sáng rỡ lên vậy. Nhưng em chưa từng như các nữ sinh khác, chẳng dính chặt lấy anh hay hò hét ở căn tin sau giờ học. Có lẽ chính vì thế mà học trưởng có vẻ để ý em nhiều hơn những người khác.
____________
Jin: yn này, tối em có rảnh không? Mình học tiếp bài hôm qua nhé.
Yn: em rảnh ạ. Vậy hẹn anh ở quán cafe gần nhà nhé.
Gia cảnh nhà em thì cũng bình thường thôi nhưng may mắn thế nào mà nhà em và học trưởng sát vách luôn, mà em thì không có anh chị em gì cả nên ba mẹ hai bên coi em và anh như con cái trong nhà vậy. Mẹ em hay nhờ anh kèm cặp chuyện học hành vì dù sao anh cũng là học bá ở trường luôn luôn xếp nhất, ngược lại em học hành cũng chỉ bình thường là thuộc nhóm không nổi bật lắm trong trường lại vừa chuyển từ quê lên Seoul lạ nước lạ cái nên mẹ nhờ được anh cũng yên tâm phần nào. Cuộc hẹn hôm nay cũng như mọi ngày em cùng Kim SeokJin ra quán cafe gần nhà ôn bài cho kì thi học kì sắp tới.
Yn: xin lỗi anh. Để anh chờ rồi
Jin: không sao đâu. Anh cũng mới đến mà
Jin: matcha latte mà em thích đây nhé
Yn: sao anh biết vậy hihi
Jin: không phải ai cũng được ai nhớ sở thích đâu…*nói nhỏ*
Yn: hả? Anh nói gì cơ ạ??
Anh nói nhỏ tới mức em chỉ nghe được chữ mất chữ không nên đành trố mắt hỏi lại.
Jin: không có gì đâu. Mình học nhé.
_______
Nay bạn cùng anh đi học về.
Yn: học trưởng có lạnh không ạ?
Jin: em lạnh sao
Yn: có chút ạ..
Jin: nói em mặc ấm vào mà cứ không nghe. Em mà ốm mẹ trách anh mất
*anh vừa nói vừa nhét đôi tay lạnh ngắt của em vào túi áo mình, tay kia bóc một miếng dán nhiệt dán vào túi áo bên kia của em*
Được crush làm vậy ai chả mê. Mới được một lúc mà em đã nóng hết cả người lên vì ngại rồi.
Yn: tay em ấm lại rồi cảm ơ……
Jin: yên nào..
Định bụng rút tay lại nhưng anh không cho kéo tay em lại rồi nắm chặt cho tới tận lúc về nhà luôn.
__________
Em ở trường tuy không nổi bật nhưng được cái hoạt bát nên cũng được vài người để ý. Những người này chỉ hay nói chuyện với quan tâm em mấy cái nhỉ nhặt thôi. Chỉ có duy nhất một anh chàng khoá trên, chung khoá với học trưởng Kim là mạnh dạn tán em ra trò. Anh ta tên là Han Daesung, tên này bố mẹ có chức vị cao nên hắn nhắm trúng ai là dí theo chừng nào ngán rồi đá con người ta đi mới chịu. Han Daesung bước xuống từ moto, cởi bỏ chiếc mũ to đùng trên đầu để lộ phần tóc vuốt khác biệt so với mọi hôm. Mọi người xôn xao lấy làm lạ khối hắn hôm nay chẳng phải không có ca chiều hay sao. Hắn lôi từ trong cốp xe ra bó hoa tulip và hộp chocolate rồi bước nhanh đến chỗ em đang đứng nói to.
Daesung: em bé nhận quà rồi làm người yêu anh nhé.
Yn: dạ gì cơ ạ? Anh nói em hả
Không nói không rằng, em còn chưa kịp phản ứng hắn đã dúi ngay bó hoa cùng với hộp chocolate vào tay em khiến em ngại không biết chui đường nào. Tình cờ thế nào Kim SeokJin nay phải lên trường hoàn thành một số phần còn thiếu trong học bạ lại vừa hay thấy cảnh em cầm bó hoa và hộp kẹo. Anh đứng trân trân nhìn một lúc rồi sải bước đi tiếp. Nhìn bên ngoài thì bình thản vậy chứ ruột gan thật ra đang nóng như lửa đốt vậy. Thành ra lúc làm việc mấy lần bị giáo viên nhắc nhở vì xao nhãng.
_________
Sắp tới đây là lễ tốt nghiệp, em cùng chị họ đi mua quà cho giáo viên trong trường
…: yn chiếc áo len này trông được chứ
Yn: có vẻ được đó. Chị lấy cái đó đi
…: à mà…chuyện tình của em với học trưởng Kim sao rồi. Dạo này không nghe em kể?
Yn: chuyện tình gì chứ?? Em chỉ crush ảnh thế thôi…
…: gì?? Em không định tỏ tình à. Thử một lần coi biết đâu lại được. Chị thấy anh ta cũng để ý em mà.
Yn: không có đâu. Đừng nói vậy, anh ấy nghe được sẽ không vui đó. Ngày nào anh ấy chẳng có quà. Em có tặng cũng sẽ không để vào mắt đâu.
…: do mấy người tặng không chân thành thì có
Yn: hả? Chị nói gì cơ
Vậy đó cứ nhắc đến học trưởng là em lại sao nhãng lắm cơ.
…: cuộn len này màu xinh nhỉ, vải len cũng mềm nữa!!
Bạn em vừa nói vừa đưa cho em cuộn len màu be nhạt.
…: hay em mua về đan tặng học trưởng Kim đi. Nói thêm vài câu chân thành kiểu gì hắn cũng đổ.
Yn: yaaa. Nói gì vậy chứ em chịu thôi. Em đây thà bỏ lỡ chứ không tỏ tình nhé!!!
…: chị đâu nói là em tỏ tình. Coi như tặng cảm ơn vì giúp đỡ thường xuyên thôi. Ái chà hay là em định tỏ tình hả haha
Em và bà chị họ cứ đứng giấm giúi nhau mãi ở gian bán len và đan móc mãi chẳng rời. Người đẩy qua kẻ đẩy lại mãi một hồi lâu em mới bỏ được quận len ấy vào giỏ. Về nhà em cứ ngắm mãi cuộn len ấy. Đợt vừa rồi nhờ có anh ôn thi cho nên em vượt 30 hạng trong trường nên em cũng muốn có quà để cảm ơn mà anh cũng sắp ra trường nữa nên coi như là quà tốt nghiệp sớm vậy. Em dối lòng mình là chỉ móc thử chút thôi vậy mà ai ngờ đến ngày lễ thầy cô chiếc khăn choàng cổ đã nằm gọn trong chiếc hộp quà được bao gọn gàng trong giấy bóng kiếng màu bạc và thắt nơ xinh xẻo.
____________
Trường hôm nay nhiều hoạt động lắm. Hôm nay cũng chẳng khác mọi khi là mấy, anh vẫn chật vật với núi quà như thường lệ mà có khi còn nhiều quà và thư hơn thế vì dù sao cũng tốt nghiệp rồi mà, sau hôm nay có khối chị em đau khổ vì mất đi học trưởng đẹp trai nhà giàu. Khổ nỗi tên học trưởng này học hành thì giỏi chứ giao tiếp xã hội kiểu này thì tệ lắm. Anh chẳng biết cách từ chối quà của ai sở dĩ là ngại, mà kể cả có từ chối thì họ cũng sẽ âm thầm mà nhét cả đống vào học bàn của anh thôi. Cứ vậy tủ đựng đồ cá nhân của anh chẳng mấy mà đầy những quà là quà.
Jin: yn… em đi đâu vậy
Thấy em đang chạy băng băng trên hành lang anh thuận miệng gọi lại hỏi.
Yn: ơ học trưởng gọi em ạ?
*Mặt em ngơ ra hỏi lại*
Jin: không em thì ai. Chạy nhanh như vậy lỡ va vào người khác thì sao
Yn: em đang vội chút ạ. Gặp học trưởng sau nhé ạ
Em vẫy vẫy tay rồi lại chạy rồi lại chạy mất hút. Học trưởng hơi ngơ ra một chút nhưng rồi có người gọi nên anh cũng chẳng để ý đến nữa.
Hôm ấy cuối ngày khi mọi người đã về gần hết chỉ còn lại vài người và vài người bạn của Kim SeokJin là ở lại làm nhiệm vụ dọn dẹp. Anh đi tới hộc bàn và tủ cá nhân lôi hết đống quà cáp ra như một thói quen và chia cho hội bạn. Đập và mắt anh là thứ gì đó nhìn quen mắt lắm hình như đã thấy qua ở đâu rồi. Chiếc hộp quà thuộc cỡ kha khá lớn, thắt nơ nhỏ bên mặt trước và mặt sau là một bức thư nhỏ viết tay. Hồi lâu suy nghĩ cuối cùng anh cũng nhớ ra, hình như hôm nay đã thấy cô bé yn cầm chiếc hộp tương tự như này chạy lăng xăng ngoài hành lang.
Jin: giữ hết số còn lại đi còn cái này để lại cho tao * anh vừa nói vừa chìa chiếc hộp trên tay*
…: gì vậy? Kim SeokJin nhận quà của em nào đây??
Hội bạn lần đầu thấy anh nhận quà từ ai đó bất ngờ hỏi lại nửa xác nhận nửa đùa cợt.
Jin: thấy dễ thương muốn coi thử thôi
- - - - - -
Gửi: học trưởng Kim ạ ><
Em là yn đây ạ. Cảm ơn học trưởng vì đã giúp đỡ em rất nhiều trong đợt thi vừa rồi, điểm của em đã tốt lên nhiều rồi ạ. Đây là khăn len do em tự móc nên không được đẹp em không mong anh thích nó, em chỉ mong anh không mang cho người khác là đã vui lắm rồi ạ. Trời chuyển đông nên cũng bắt đầu lạnh rồi ạ, anh nhớ mặc ấm nha và có thể thì em rất muốn thấy anh đeo chiếc khăn nàyy. Chúc anh sắp tới thi tốt nhé ạ
- - - - - -
Đọc xong lá thư mặt anh đỏ lên đôi chút rồi lật đật chạy ra khỏi lớp trong sự ngơ ngác của hội bạn. Dừng chân trước cửa lớp em anh lấy lại bình tĩnh khẽ hỏi.
Jin: yn về chưa các em? Anh nghe nói hôm nay em ấy phải ở lại dọn dẹp.
…: yn hả? Cậu ấy dọn xong rồi nhưng hình như đang ở sau trường hay sao ý ạ. Anh ra đí tìm thử nhé.
Jin: anh cảm ơn nhé.
Sau trường trung học của em có một hồ nước nhỏ và khá nhiều cây. Ở đây mùa hè thì mát lắm nhưng có điều mùa đông thì hơi tối và lạnh vì cây cỏ mọc khá um tùm mà. Mọi người ít khi để ý chỗ như này lắm. Nhưng em thích chỗ nào đó yên tĩnh để đọc sách nên thỉnh thoảng hay trốn ra đây ngồi.
Jin: yn… * anh vẫy tay*
Yn: ơ sao anh lại ở đây?
Nhìn thấy anh cầm hộp quà đi tới em bắt đầu hoảng rồi. Chả lẽ anh đến để trả lại hộp quà à?? Thế thì ngại chết mất huhu
Yn: anh… ờm… em xin lỗi, nếu anh không thích thì thôi em xin lại nhaa
Chưa để anh cất lời em nói như thể rào trước.
Jin: gì chứ? Cho anh rồi sao lại muốn đòi lại. Anh không trả đâu.
Yn: dạ??
Jin: dù anh chưa xem bên trong nhưng anh vẫn thấy vui lắm. Cảm ơn em vì món quà nha
Yn: à..dạ anh thích là em vui rồi.
Jin: yn này… Thật ra anh để ý yn lâu rồi ý
Yn: dạaaa???
Em sốc tới nỗi không đứng vững nữa rồi. Vốn chỉ nghĩ tặng quà vậy thôi, còn sợ anh tới trả lại quà nữa kìa. Ai ngờ đâu học trưởng lại quay ra nói thích em.
Yn: gì cơ ạ?? Anh nói gì em nghe không rõ
Jin: anh nói anh thích yn lâu rồi nhưng không dám thổ lộ. Em cũng biết anh có ý với em phải chứ
Yn: dạ?? Thì..ờm…em cũng thích học trưởng một thời gian rồi ạ
Jin: vậy em cho anh cơ hội làm bạn trai em được không?
Yn: dạ><
Ngồi nói chuyện với nhau một lúc, em chợt nhớ ra điều gì đó. Quay sang anh nghiêm túc hỏi.
Yn: học trưởng được nhiều người tặng quà nhỉ
Jin: nhiều lắm nhưng anh chẳng nhận bao giờ đâu, họ cũng biết mà vẫn cứ tặng ấy. Em đừng nghĩ gì nha
Yn: gì cơ? Em thấy anh hay ôm quà về sau giờ học mà??
Jin: anh chưa từng nhận đâu. Số quà đó anh chia cho bạn hết đó. Anh chẳng giữ lại gì ngoài món quà này của em.
Yn: ồ vậy sao…
Jin: vậy mà em lại đi nhận quà của người khác. Anh đau lòng lắm đó.
Yn: hả em đâu có??
Jin: anh nhớ là em từng nhận quà của Han Daesung mà. Cái hộp chocolate màu đỏ gạch ý.
Yn: à… hôm đó em thấy mọi người tập trung lại đông quá nên nhận suông thôi. Lúc sau em đã gặp mặt anh ấy để trả rồi.
Jin: vậy thì lần sau đừng nhận quà của ai khác nhé. *anh tựa nhẹ đầu lên vai nhỏ của em nói*
Yn: thế anh cũng vậy nhé. Dù anh có cho chúng đi hay xử lí như nào thì cũng đừng nhận. Em cũng đau lòng đó…
#phanh#yooniee