-Đáng nhẽ 20 năm trước tao nên để mày được đoàn tụ với bố mẹ mày!!
-Cho nên Ông thấy tôi có nên cảm ơn ông vì giúp tôi trả thù không?
ĐOÀNG!!!
***
Cô trở về tới anh đang suy sụp sau đám tang của bố mình, cô vòng tay ôm lấy anh từ sau an ủi anh.
Anh bỗng hỏi:
Đối với em việc trả thù quan trọng đến vậy sao?
Anh gỡ tay tay cô bước ra ban công.
-Chúng ta không thể sống hạnh phúc được sao? Nhất định phải giết ông ấy mới được sao?
Cô lặng nhìn bóng lưng quen thuộc bỗng trở nên cảnh giác.
-Người ta thường nói kẻ giết người là vô nhân tính,nhưng chưa ai hỏi hắn... tại sao lại biến thành như vậy.
-Vậy em đã từng hỏi "anh có biết quá khứ của em hay không" chưa?
CẠCH!!!
-Súng đã lên lòng sao có thể không ! Thời gian qua dường như chỉ có ý nghĩa với mình anh...
Cô lặng im không trả lời. Từ phía sau cô thấy anh lấy ra thứ gì đó, cô khẽ thở dài sẵn sàng tinh thần cho tình huống xấu. Cô biết rõ một khi người đàn ông này muốn giết chết ai thì tỷ lệ còn sống là bằng không.
Giọng anh trầm xuống: Thật đáng tiếc...em không biết...
ĐOÀNG!!!
...không biết anh đã rất cố gắng ngăn chuyện này diễn ra...
***
2 năm sau
Trong căn phòng tối tăm, chỉ có chút ánh sáng xuyên qua rèm cửa, đồ đạc ngổn ngang trong phòng.
- Phu nhân, những thứ này tôi bỏ đi được chứ?
- Có thể... mang hộp nhẫn qua cho tôi không?
Nhìn hộp nhất trên tay nước mắt cô bỗng rơi. Anh không hề có ý định trả thù chỉ là do con người có quá đa nghi.
Cô nở nụ cười nhạt: Cuối cùng thứ tôi có được gì vậy...!
Cô nhìn quanh phòng rồi nhìn cây súng- thứ cô đã dùng để giết chết người duy nhất thật sự quan tâm cô.