Trước khi kể câu chuyện tôi hỏi các bạn một nhé. Môi trường cấp 2 mà các bạn đã và đang theo học như thế nào? Thật hạnh phúc nếu thực sự bạn có một môi trường cấp 2 ngập tràn niềm vui. Tôi thì không mấy mắn như thế, suốt 4 năm cấp 2 tôi đã phải chịu cảm giác bị bạo lực ngôn từ, bị body shaping. Tôi biết không phải có mình tôi bị vậy mà còn nhiều bạn khác cũng đang phải chịu một số áp lực, cũng như hình thức bạo lực khác.
……………………………………………………………………………………………
Với tính cách ưa thích sự mới mẻ từ nhỏ vì thế ngày vào nhập học lớp 6 tôi đã rất phấn khích, mong đợi những điều thú vị. Vốn dĩ tôi đã có mục tiêu riêng cho mình nên khi vừa bước vào năm học tôi đã lao đầu vào đống sách vở. Tôi chăm chỉ học bài, hay hỏi bài nên đã số các thầy cô đều yêu quý tôi. Trái ngược lại với sự yêu mến đó chính là sự gato của bạn bè cùng lớp. Các bạn trong lớp bắt đầu có những lời nói quá mức cho phép như " Sao mày ăn gì mà mập thể?", "Mày mập như con heo ấy" hay quá đáng hơn là " Mày mập thế này chắc ăn hết phần của em mày ấy nhỉ"… Đó đều là những lời lẽ mà tôi phải nghe suốt 4 năm học. Tôi không ngờ sự cố gắng của tôi trở thành cái cớ để mọi người ghét tôi. Còn nữa không chỉ bạn bè mà gia đình tôi cũng vậy. Người ta thường nói " Nhà là nơi để về" vậy mà đó đã từng là nơi tôi không muốn về, nơi mà có lẽ không thuộc về tôi. Không phải tự dưng mà điều này sảy ra. Gia đình tôi không hẳn có suy nghĩ hiện đại ở đâu đó vẫn luôn có sự trọng nam khinh nữ. Họ đối xử với tôi rất khác, dường như mọi sự cố gắng của tôi đều không được công nhận.
Dần dần tôi trở nên ít nói, thích ở một mình, tôi không tin tưởng bất kì một ai. Những lời nói cười nhạo về ngoại hình tôi thì vẫn phảng phất bên tai chỉ có điều tôi không phẳng kháng. Bạn bè,gia đình ai cũng chỉ nhìn vào khuyết điểm của tôi mà nói chẳng ai nhìn vào những cố gắng của tôi cả. Ngay cả đứa em tôi nó còn giám nói với tôi " Đồ mập" .Cảm giác bị cả thế giới quay lưng thật tồi tệ. Cho đến một ngày tôi phát hiện tôi bị trầm cảm cười. Đó là một triệu chứng tâm lý. Ban ngày khi đi học tôi vẫn giữ được hình ảnh vui vẻ nhưng khi màn đêm buông xuống trở về căn phòng riêng tôi bắt đầu mối cởi bỏ lớp mặt nạ đó. Tôi ủ rũ, đau đớn, bất lực ngồi khóc. Trong khoảng thời gian tồi tệ này tôi đang học năm cuối cấp. Có lẽ vào lớp 10 là mục tiêu duy nhất của tôi lúc này vì thế tôi giành thời gian học gấp nhiều lần. Cũng vì thế mà tôi tình trạng sức khỏe đi xuống, nhiều đêm vì quá đau mà tôi khóc. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc được, đây là tia hi vọng cuối cùng rồi.
Vào ngày 16/3 hôm ấy tôi đi học thêm khoảnh khắc mà bạn bàn trên quay xuống nhìn tôi cười, bắt chuyện với tôi tìm tôi đã chậm một nhịp. Nụ cười đó khiến tôi mê mẩn, cậu ấy rất nhẹ nhàng với tôi, luôn làm tôi cười. Chính chàng trai ấy đã khiến tôi thay đổi, tôi không còn muộn tỏ ra mình ổn nữa. Tôi bắt đầu phản bác, thể hiện rõ thái độ mỗi khi có ai đó trêu chọc tôi. Dần dần không còn ai làm thế với tôi. Tôi cũng bắt đầu chăm chút ngoại hình, ăn kiêng giảm cân. Câu ấy rất đặc biệt là người đầu tiên an ủi, ủng hộ tôi con đường tôi chọn, là người đã giỗ tôi khi tôi khó chịu. Nhưng làm gì có niềm vui nào mãi mãi chứ khoảng một thời gian sau, trong lúc nói chuyện với bạn tôi vô tình phát hiện rằng cậu ấy đăng kí vào một trường chuyên dưới thành phố. Tôi không tin vào tai mình được nữa tôi gắng hỏi lại những câu trả lời vẫn là:" Đúng vậy, nó đã đăng ký nguyện vọng trường chuyên rồi" . Cảm giác thật khó tả. Mấy hôm sau đó tôi có hành động né tránh cậu ấy, tôi suy nghĩ rất nhiều. Vậy là chúng tôi sắp không thể gặp nhau nữa. Sau khi suy nghĩ xong tôi nhận ra mình nên trân trọng khoảng thời gian ít ỏi này. Tôi bắt chuyện lại với câu ấy. Ngày học cuối cùng tôi đã có ý định tỏ tình với câu ấy nhưng lại không đủ can đảm mãi đến sau này mới biết hồi đó vì thích tôi nên cậu ấy mới đối xử với tôi tốt vậy. Nhưng mọi chuyện cũng quá muộn, mùa hè năm ấy chúng tôi đã không thể nắm tay nhau cùng bước đi. Mong rằng mọi người sẽ không giống tôi, lời tỏ tình không giám nói đến cuối cùng lại khiến mình hối hận