Hôm nay thứ 5 ngày 10 tháng 8 năm 2023
Hôm nay đi khám sức khỏe , cảm thấy rất xui xẻo đủ điều nhưng lại có một điều rất mới mẻ và may mắn
Phải đến viện từ sáng sớm tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm vốn không tốt chán nản , chỉ vì cách 3 tháng nào cũng phải đi gặp mặt những người lạ mà quen làm những việc giống nhau rồi lại đi về , cách 3 tháng lại như thế
Từ nhà đến viện thành phố khá xa thường phải ngồi xe 1 ngày 1 đêm mới tới nơi được xe giường rất mệt và rất dễ say xe
Vốn lần nào cũng phải trải qua như vậy nên Hạ Tuấn Lâm thấy bình thường và có phần chán ghét
*ting ting*
Hạ Tuấn Lâm cầm điện thoại lên
Tống Thân Thương Yêu Các Bạn đã gửi một tin nhắn
-hia hia biết sắp đến ngày gì không các bạn yêu của tớ ơi
Đinh Đại Ca Rất Căng đã trả lời tin nhắn của Tống Thân Thương Yêu Các Bạn
-ngày em Tống sắp bị các anh đây giáo huấn bằng sinh tố lúa mạch phải không ta
cuộc sống chưa bao giờ nhàm chán khi có đám bạn là Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm .Hạ Tuấn Lâm vừa buồn cười vừa chán nản trả lời lại tin nhắn của đám bff
Hạ Tổng Công đã gửi một tin nhắn
- xin lỗi anh em tui phải đi khám sức khỏe nếu thi khỏe thì tui đi còn không thì tui bùm nha icon mặt cười
Tắt mạng ngoại tuyến Hạ Tuấn Lâm chìm vào giấc ngủ
4:00sáng ngày 10 tháng 8 tới nơi
Hạ Tuấn Lâm phải chờ thêm 3 tiếng nữa để xong tất cả. Giờ phải đi xét nghiệm máu
Đưa giấy tờ vào khu nhận số , số được đưa ra 20079 Hạ Tuấn Lâm định bảo thôi chắc còn lâu ngước mắt lên đã đến lượt rồi , Hạ Tuấn Lâm thở dài giờ khắc sống còn đã tới , vì Hạ Tuấn Lâm siêu cấp sợ kim tiêm
Ngồi đợi thêm 5' cuối cùng con số trên bảng cũng nhảy đến 20078 bàn số 5 nhẩm nghĩ mình lại trúng chú bác sĩ lớn tuổi cũ nên cũng chả lo ngại gì
Bảng nhảy 20079 bàn số 3
" ủa nay được đổi địa điểm rồi hả , sao thấy sợ sợ vậy trời "-đi đến gần bàn số 3 vẫn chưa thấy mặt ai sẽ rút máu cho mình đi thẳng đến trước bàn số 3 ngước nhìn xuống
Một anh chàng trẻ tuổi đôi mắt rất đẹp , mắt hai mí hẹp dài rất sắc bén sóng mũi cao , nhìn ngắm đến nổi quên cả việc ngồi xuống nhìn mãi
Anh chàng bác sĩ nhìn lên
"Em ngồi xuống đi , đưa giấy tờ cho anh xem "- anh ấy nói
Hạ Tuấn Lâm đơ người làm theo như bị thôi miên , ngồi xuống chia tay ra đưa giấy tờ như con robot
"Rồi em có thể nói tên và năm sinh nơi ở để anh kiểm tra lại được không ,... Em ơi , em ơi "- anh lắc lắc tay trước mặt Hạ Tuấn Lâm
Cậu như mới hoàn hồn
" Dạ , anh nói gì ạ?" - Cậu ngơ ngác hỏi lại, anh chàng bác sĩ đơ người rồi bật cười nhẹ khúc khích
Anh che mắt mình cười khúc khích làm cậu thấy ngại , buông tay xuống anh hỏi
" em nói năm sinh , tên và nơi ở để anh kiểm tra lại nhé" anh vẫn nhìn cậu cười hè hè làm cậu ngại đỏ mặt
" dạ em tên Hạ Tuấn Lâm, năm 2004 ở thị trấn Sông Thành ạ " - gãi nhẹ sau gáy , thói quen khi ngại ngùng của cậu
Anh ngước lên nhìn cậu hỏi
" sao em nhìn anh dữ vậy mình có quen nhau hả ?" anh định làm lệch sự chú ý của cậu khỏi kim tiêm , bởi cậu nhìn hơi sợ
Nhưng sao làm lệch nổi cậu trả lời mắt vẫn nhìn kim tiêm
" em không cố ý nhìn chầm anh mà em bị thất thần sẵn thôi nhé " anh thấy cậu vẫn nhìn chằm chằm rồi sợ thì dùng tay che mắt cậu lại
" haha em đừng sợ , sợ thì đừng nhìn nữa" - cậu bất ngờ ngơ ngác đến khi mùi tiêm xong rồi rút ra bao giờ không hay , thất thần cầm giấy rời đi ra khỏi phòng , giọng nói ấm áp của anh như in vào não
"9:30 quay lại lấy kết quả " vừa ra khỏi phòng cậu định đi mua nước nhưng bị một lực kéo tay lại
" Hạ Tuấn Lâm, Lâm Lâm túi đựng điện thoại này phải của em không" giọng nói anh ấm áp đưa túi về phía cậu
Như một sự sắp đặt một làn gió nhẹ thỏi khẽ vào tóc anh và cậu , như thêm 90% sự lãng mạn này , cậu ngại ngùng cầm túi đi mất
Đợi cậu khuất bóng anh mới đi vào trong phòng làm việc , mấy chị chung khoa trêu ghẹo anh tới mức tai anh đỏ chót
" chà chà Hạo Tường sướng nhỉ đi làm vẫn gặp được định mệnh đời mình nha"
" Hạo Tường đang đóng mv đấy à nhìn lãng mạng như phim cơ đấy "
" đẹp đôi quá nhỉ Hạo Tường đã biết số của em đó chưa ta "
Anh chàng bác sĩ đỏ mặt nói rồi làm việc
" mọi người đừng chọc nữa không tí vào ca chiều không ai mua trà chiều cho mọi người đâu nhé"
Cậu vẫn đang ngại ngùng suy nghĩ , đứng trước máy bán hàng chọn đại một lon sữa tươi , ngồi lên hàng ghế trước khu xét nghiệm máu nhắn với đám bạn báo tin vui
Nhóm A mạnh có một tin nhắn từ Hạ Tổng Công
-anh em thông báo một chút hình như tui yêu rồi - nhắn xong cậu ngẩn ngơ cười ngốc suy nghĩ lại lúc đó
Cùng lúc đó anh đi ra khỏi khu xét nghiệm lấy đồ đằng xa, Hạ Tuấn Lâm nhay tay lẹ mặt chụp một tấm ảnh anh đứng ở quầy thuốc lấy đồ, khẩu trang đang được kéo xuống dưới cằm che mắt đường hàm đẹp mắt của anh , tay thon dài trắng trẻo được đặt lên bàn ngón tay kẹp một sắp băng cá nhân , tiếng chụp hình liên tục vang lên không ngừng từ điện thoại của cậu
* tách tách tách tách tách*
Cậu cứ nghĩ là anh không nghe thấy vì bệnh viện thường khá ồn ào
Bỗng nhiên anh quay sang hướng cậu dừng lại 3 phút nhìn về phía cậu , cậu ngại đỏ đến gáy dù vẫn nghĩ là anh không thấy , tay như bị thôi miên tự động bấm chụp 2 cái
* tách tách *
Anh cười khúc khích bỏ đi
Để lại cậu đằng xa với cái điện thoại đã có hơn 10 bức ảnh của anh
Tim cậu đập loạn nếu trái tim có miệng có mắt chắc hẳn nó đang há miệng tròn xe mở mắt chữ 0 khói bốc lên xì xèo mất
nhóm A cộng hiện có 33 tin nhắn
Cậu mở ra gửi tấm ảnh bản thân vừa chụp vào rồi nhắn
- anh em tui chết mất , tui muốn kêu ảnh là chồng ngay lập tức
Đinh Đại Ca Đã Rất Căng đã trả lời tin nhắn
- soái ca , anh chàng bác sĩ và con thỏ ngốc chụp trộm à fic rất hay nhỉ
Tống Thân Thương Yêu Các Bạn đã trả lời tin nhắn
- điều quan trọng là củ cải trắng nhà chúng ta nuôi sắp bị một tên đẹp trai mang đi mất rồi
Hạ Tổng Công đã trả lời tin nhắn
- ảnh không muốn mang con đi papa ơi , con muốn hóa sói cắn cổ áo mang ảnh đi quá
Tống Thân Thương Yêu Các Bạn đã trả lời tin nhắn
- đúng là bị đánh tiếng sét ái tình rồi con trai ,con bạo quá , đừng làm ảnh sợ ảnh bỏ chạy đó
Đinh Đại Ca Đã Rất Căng trả lời tin nhắn
- con trai nhà anh thật đáng sợ tui thấy lo sợ cho củ cải trắng đẹp trai nhà người ta quá
Hạ Tuấn Lâm bật cười tắt điện thoại bước lên lầu 3 để nghe kết quả kiểm tra cuối cùng , đang bước lên thấy ở phía trên có một chồng giấy đổ xuống lăn dài xuống cấu thang trên tầng 2
Hạ Tuấn Lâm thấy thế cuối người xuống nhặt lên từng tờ giấy xếp chồng lên nhau tới lúc muốn nhặt cây kẹp giấy lên bỗng có một bàn tay cũng vươn ra cầm lấy , Hạ Tuấn Lâm ngước lên nhìn
Bốn mắt chạm nhau ,hóa ra là anh bác sĩ đẹp trai
Anh ấy ngước lên nói với Hạ Tuấn Lâm
" cảm ơn em nhé Hạ Tuấn Lâm " anh ấy mỉm cười nhìn cậu ánh nắng 9:30 chiểu vào mặt anh , Hạ Tuấn Lâm cảm thấy ông trời thiên vị ghê anh đẹp trai làm gì ông trời cũng giúp cho đẹp mắt hơn
Tay Hạ Tuấn Lâm cầm kẹp giấy kẹp lại rồi đưa cho anh
" Dạ không có chi đâu anh " cậu cười mỉm nụ cười xinh đẹp chiếc má lúm đáng yêu như ẩn như hiện , anh bác sĩ đẹp trai cũng ngớ người
"Em lên lấy kết quả hả , có thể giúp anh cầm cái thẻ làm việc này không"
anh đẹp trai ngỏ lời muốn cậu giúp đỡ , thỏ ngốc si mê nói thầm trong đầu cầm thẻ đã là gì cầm hoa cưới đi với anh cũng được , cầm tay anh cũng được nữa hé hé
" Dạ anh đưa tay đây , à nhầm đưa thẻ đây em cầm cho " thỏ ngốc cẩm thấy đèn đỏ trong não vang lên , nhém nữa hù anh đẹp trai chạy mất rồi
Anh nhìn cậu chỉ xuống túi trong chiếc áo blouse đây em lấy ra rồi cầm giúp anh nhé , thỏ cười thầm hì hì giờ ta sẽ biết tên anh đẹp trai rồi
Cuối người cầm thẻ lên vừa đi vừa nhìn, hai người đi cạnh nhau tuy không nói gì nhưng lại rất hòa hợp không hề ngại ngùng hay cứng nhắc , Cậu đọc thầm ghi nhớ thẻ làm việc của anh
"Nghiêm Hạo Tường sinh năm 2000" vì biết được tên anh cậu khá vui nên đi trước anh vừa đi vừa lắc lư mình đắc ý , cười hè hè
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu , bạn nhỏ này đọc tên tưởng là đọc thầm ai dè đọc khá to nên anh đã nghe thấy
Sau khi lên đến phòng Hạ Tuấn Lâm cần tới anh và cậu đi vào anh đưa sắp giấy cho chị bác sĩ trong khoa đó rồi nhờ Hạ Tuấn Lâm đưa thẻ làm việc lên máy quét
" anh đi nhé em ở lại nói chị đọc kết quả cho em đi bye bye " anh nói rồi định bỏ đi ròi quay người lại
" lần sau em đọc tên anh nhỏ nhỏ thôi 2 chúng ta nghe là được rồi bạn bé nhé, tí về add em gửi hình cho anh xem nhé" nói rồi anh cười xấu xa bỏ đi
Hạ Tuấn Lâm đơ người chết mất việc cậu làm bị người ta phát hiện rồi ngại chết mất , vì vậy lúc nghe đọc kết quả tâm xác cậu như đi đâu rồi nhanh bước bỏ chạy đi mất định ra khỏi bệnh viện bắt taxi về xóa bỏ sự ngại ngùng đó
" không sao không sao cà Hạ Tuấn Lâm chắc gì ảnh với mày gặp lại lần 2 chứ có duyên lắm mới gặp được tí phải lên xe về rồi làm sao gặp lại ảnh được " Hạ Tuấn Lâm lẩm nhẩm
Đụng phải bức tường , à không hình nhue mềm mại hơn
" có duyên rồi nè , chúng ta gặp lại nhau rồi , giờ em add anh đi rồi những lần sau ta sẽ có duyên tiếp " anh cười đẹp trai lắm
Hạ Tuấn Lâm đơ người
Gió Mùa Hạ Thổi Nhẹ Làn Tóc Chúng Ta
Giọng Nói Anh Hôm Ấy làm Tôi Rung Động
Không biết chuyện tình này tiếp diễn làm
sao nhưng 3 tháng sau Hạ Tuấn Lâm làm được trend
Hôm ấy tôi gặp ảnh ở bệnh viện , giờ ảnh là bạn trai tôi