Tôi đá vợ và đến với đồng nghiệp nhưng thật ra tôi đã bị lừa
Tác giả: Yu
Sảng văn/Tự vả;Ngoại Tình
"Cô nhanh chóng dọn đồ và đi ra khỏi nhà tôi, ngày mai tôi còn phải đón vợ con tôi về ở nữa."
Đó là câu nói cuối cùng tôi nói với cô ấy. Vợ tôi, cô ấy là một người phụ nữ dịu dàng, hiền thục, đảm đang, giỏi việc nhà, chẳng có điểm nào ở cô ấy khiến tôi chê trách cả. Chúng tôi kết hôn đã được 3 năm, quen nhau ở cái hồi còn học đại học, thật ra chúng tôi biết nhau qua một lần đi chơi chung, cô ấy lúc đó là một cô gái xinh xắn, hoạt bát, lanh lợi hoàn toàn chiếm mất ánh nhìn của tôi. Hoàn toàn là gu của tôi, chính tính cách của cô ấy khiến cô ấy có nhiều sự chú ý. Lúc trước, trước khi chúng tôi quen nhau không ít lần tôi thấy có người tỏ tình cô ấy nhưng cô ấy có vẻ không thích và tìm nhiều cách để từ chối. Lâu dần tôi không biết mình đã yêu cô ấy từ lúc nào, cô ấy hoàn hảo đến mức khiến tôi muốn có được cô ấy.
Thế là một ngày kia, tôi lấy hết sự can đảm quyết định tỏ tình cô ấy, thật may mắn cô ấy đồng ý ngay lập tức và ôm chằm lấy tôi. Thật sự lúc đó tôi vô cùng hạnh phúc, cô ấy là người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời. Nhưng từ khi về chung một nhà tôi thấy sự hoàn hảo này đôi khi khiến tôi không thoải mái, việc cô ấy cứ như thế không có gì thay đổi khiến tôi thấy chán, muốn tìm một điều gì đó mới mẻ hơn. Dần dà, tôi không còn hứng thú gì với vợ nữa, cảm thấy mất hứng khi nhìn thấy cô ấy, tôi cũng chẳng hiểu tại sao?
Thế rồi tôi gặp em, em là một nhân viên mới trong công ty tôi, em có tính cách đáng yêu, ngoan ngoãn nhưng em luôn có chính kiến của riêng mình, thích làm theo ý mình. Tôi rất thích tính cách này, hoàn toàn khác với vợ tôi, vợ tôi là một cô gái biết vâng lời và cô ấy khiến tôi chán chết đi được. Em biết tôi thích em và đã có gia đình nhưng vẫn thông cảm cho tôi, khiến tôi càng yêu em, tôi cứ ngỡ mình đang quay lại thanh xuân thêm lần nữa. Cứ thế chúng tôi đã yêu nhau, yêu nhau nồng nhiệt. Tôi chả sợ gì khi quen em, vợ tôi rất tin tưởng tôi cho dù tôi đã thường xuyên về trễ hơn và ít khi ở nhà hơn, cô ấy cũng không nghĩ gì nhiều mà chọn tin tưởng tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy rất tốt. Cứ như vậy dần dần chúng tôi đã phát sinh quan hệ, em trẻ trung xinh đẹp khiến tôi không thể nào rời xa em được.
Một thời gian sau, em phát hiện mình đã có thai, tôi vui lắm. Tôi và vợ kết hôn cũng 3 năm mà chưa có lấy một đứa con nào, em và tôi cũng chỉ mới quen nhau được mấy tháng mà đã có rồi, việc có đứa con này khiến tôi càng thương em hơn. Thế rồi 1,2,3 tháng trôi qua, càng lâu dài bụng của em ngày một to thêm khiến cho ý nghĩ muốn cho em một danh phận càng hiện lên trong đầu tôi. Tôi nói với em rằng sẽ ly hôn vợ và cưới em, em vui lắm.
Thế rồi một ngày nọ tôi kêu vợ ra phòng khách và ném lên bàn tờ đơn ly hôn. Trên tờ giấy đã có chữ ký của tôi, khi thấy tờ đơn ly hôn cô ấy sốc lắm, cổ bịt miệng tỏ vẻ không thể tin được, nước mắt giàn giụa. Cô ấy hỏi tại sao tôi lại đối xử với cổ như vậy, tôi chỉ đơn giản trả lời rằng tôi thấy chán và đã có người phụ nữ khác. Cô ấy quỳ xuống cầu xin tôi, cầu xin tôi hãy suy nghĩ lại, cô ấy nói rằng mình vì gia đình này mà đã hi sinh nhiều thứ, nói tôi không thể cứ thế mà ly hôn được.
Tôi đẩy cô ấy ra và lớn tiếng quát cô ấy im miệng.
"Nhanh chóng ký vào tờ đơn cho tôi, đừng làm mất thời gian quý báu của tôi."
Cô ấy im lặng một lúc lâu, sau đó lết thân xác mệt mỏi đến gần bàn và chấp nhận ký đơn với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cô ấy vừa bặm môi vừa ký tỏ vẻ không đành lòng. Thật ra nhìn thấy cảnh đó tôi chẳng có lấy một chút đau xót nào, trái tim tôi đối với cô ấy đã nguội lạnh. Tôi cảm thấy mình đã làm đúng, ly hôn với cô ấy và cưới em, vì em và vì đứa con trong bụng em.
"Cô nhanh chóng dọn đồ và đi ra khỏi nhà tôi, ngày mai tôi còn phải đón vợ con tôi về ở nữa."
Cô ấy không nói gì và đi vào trong phòng, khoảng 10 phút sau cô ấy đi ra và mang theo một chiếc vali nhỏ, nước mắt vẫn còn thấm đẫm hai má.
"Em chỉ đem theo vài bộ quần áo, những thứ còn lại đều là của anh, vốn từ đầu đã như vậy."
Lúc đó tôi nghĩ cô ấy muốn làm ra bộ dạng đau khổ để khiến tôi xiêu lòng, điều này càng làm tôi khó chịu với cô ấy hơn. Tôi chẳng quan tâm, sau đó liết đi chỗ khác. *Cạch* Tiếng đóng cửa vang lên, thế là kết thúc cuộc sống hôn nhân 3 năm, tôi vẫn chẳng thấy áy náy gì cả.
Nghĩ tới em và đứa con khiến tôi vui vẻ trở lại. Khoảng 3h chiều tôi đến đón em về nhà, vừa bước vào nhà em đã khen nhà đẹp và rất thích nơi này. Tôi sờ bụng em, em đã bầu được 4 tháng, đó là một bé trai.
"Từ nay về sau đây sẽ là nhà của chúng ta, con trai yêu dấu của cha."
Trong căn nhà còn nhiều thứ gợi lại hình bóng của vợ cũ, tôi thấy không thoải mái nên đã thay đổi toàn bộ theo sở thích của em. 5 tháng sau, em chuyển dạ và sinh ra một em bé đáng yêu, bé bỏng, tôi vui sướng vô cùng. Vợ đẹp, con xinh thì có gì không hài lòng chứ, tôi quyết định khi con lớn hơn một chút thì sẽ tổ chức một hôn lễ để rước em về đàng hoàng.
Sau 1 tuần em xuất viện, em được nghỉ trong khoảng thời gian này. Nhưng kể từ sau khi em sinh, tôi cứ thi thoảng lại thấy một bóng người đứng lấp ló trước cổng nhà, mới đầu thì tôi cũng chẳng mấy quan tâm cứ nghĩ là ai đó giao hàng nhưng nhầm nhà nhưng càng ngày tần suất người đó càng xuất hiện càng nhiều hơn. Tôi cứ nghĩ là vợ cũ đến để phá đám nhưng không thể nào, vợ cũ của tôi có vóc dáng nhỏ nhắn hơn người này nhiều. Điều này bất chợt khiến tôi cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Nên tôi quyết định sẽ bắt được người này để xem xem là ai mà lại rình trộm vợ chồng tôi.
Cứ như thường lệ khoảng chiều chiều hắn sẽ xuất hiện ở phía cổng, tôi núp ở một phía gần đó và đi từ từ đến gần hắn, tôi đập tay lên vai hắn. Hắn hoảng hốt, muốn chạy nhưng đã bị tôi ngăn lại.
"Này, muốn chạy đi đâu, đi lại đằng kia một chút, tôi muốn nói chuyện với cậu."
Hắn hơi ấp úng nhưng cũng quyết định đi theo tôi. Đến một quán cafe tôi và hắn ngồi xuống, tôi thấy người này có vẻ không phải là loại người nguy hiểm mà lại còn nhìn khá đàng hoàng, tôi vào thẳng vấn đề luôn.
"Tại sao cậu lại rình rập gia đình tôi?".
Ánh mắt hắn tỏ vẻ trốn tránh có vẻ như hắn chả muốn trả lời câu hỏi của tôi.
"Này, nói lại một lần nữa, tại sao cậu lại rình rập gia đình tôi? Nhanh trả lời! Nếu không nói thì đừng có trách".
Sau hồi lâu, hắn cũng quyết định nói chuyện với tôi:
"Tôi là người yêu cũ của vợ anh, tôi muốn xem xem cô ấy như thế nào".
Ơ lạ nhỉ, người yêu cũ mà lại đi rình trộm, trong khi cô ấy đã có gia đình, thật nực cười. Tôi nói:
"Tôi thấy mặt anh nhìn cũng đàng hoàng, tôi là người rộng lượng, tôi khuyên anh nên đừng hành động như vậy nữa. Tôi sẽ bỏ qua nhưng nếu như còn như vậy thì tôi sẽ đưa anh đừng có trách, tôi không đee yên đâu".
Anh ta cúi đầu im lặng, sau đó xin lỗi tôi, xin lỗi vì khiến tôi thấy phiền, hắn nói sẽ không có lần sau.
Hắn nói:" Tôi chỉ muốn xem đứa bé như thế nào thôi, xem xong tôi lại đi ngay".
Khoan đã hắn nói gì vậy? Đứa bé? Ý hắn nói là con tôi? Đó là con tôi sao hắn lại nói xem là xem được ngay chứ? Trong khi hắn chả có quan hệ thân thích gì với gia đình tôi cả.
"Này anh nói gì? Con tôi? Con tôi anh muốn xem lúc nào cũng được sao? Chúng ta chẳng có thân thích gì với nhau cả. Anh hiểu chưa?"
Hắn dường như muốn nói gì đó nhưng lại im lặng, hắn đứng lên cúi người xin lỗi tôi và nhanh chóng đi mất. Tôi còn muốn ngăn hắn lại nhưng không kịp, người này chân lại nhanh như vậy? Không hiểu nổi, tại sao lại có thể nói ra những lời như vậy, hắn có bị bệnh không vậy? Nhưng điều này khiến tôi bất chợt hoài nghi, tuy rất yêu em nhưng hôm nay lại gặp phải tình huống này khiến tôi nảy ra một ý. Có nên xét nghiệm ADN?
Tôi tạm gác chuyện này qua một bên, tôi vẫn chọn tin em, tin rằng em sẽ không làm điều có lỗi với tôi tuy nhiên vẫn có một chút gì đó cứ gợn sóng mãi trong lòng tôi. Tôi quay về nhà và nhanh chóng đến bên đứa con bé bỏng, thật ra nhìn kĩ thì con cũng không giống tôi lắm, chỉ giống mẹ nó thôi. Tôi lại không khỏi hoài nghi liệu mình có phải là người bị đổ vỏ? Tôi lại quyết định rằng sẽ kiểm tra, nhưng tôi vẫn sẽ cho em một cơ hội nữa, tôi sẽ không đi kiểm tra ngay mà sẽ lừa em và nói rằng mình đi công tác nhưng thật ra tôi đang đứng quan sát mọi nhất cử nhất động của em. Đó là cách tôi cho đi một cơ hội.
Ngày hôm đó như dự kiến tôi sẽ rời khỏi nhà và đứng ở góc bên kia đường nhìn trộm, đúng như tôi dự đoán cứ đến khoảng thời gian đó thì hắn ta lại đến, em đi ra và nói chuyện với hắn, nhìn em có vẻ không được thoải mái, mặt nhăn nhó lại tỏ vẻ rất bực bội, em nói gì đó sau đó thì chỉ tay ý muốn đuổi hắn ta về. Hắn ta quỳ xuống ôm gối vợ tôi, cô ấy đá văng hắn ta ra sau đó đóng sầm cánh cổng lại, tôi chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ cô ấy như vậy vì lúc ở bên tôi cô ấy luôn tỏ vẻ là một cô gái ngoan ngoãn và dịu dàng. Sau khi vợ tôi đóng cổng anh ta chưa rời đi ngay mà đứng ở trước cổng đập liên hồi và gào khóc rất lâu, thấy đã lâu mà chẳng có động tĩnh gì nên hắn đành đau khổ ra về.
Sau một hồi tôi quay trở lại nhà, khi vừa thấy tôi em lao đến ôm chầm lấy, thái độ của tôi lúc này có một chút thay đổi nên đã lấy tay gỡ tay em ra. Em thấy lạ nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Tôi quyết định, tôi sẽ đi xét nghiệm ADN, chẳng biết lúc nào mà tôi đã mất lòng tin với em rồi. Tôi đến bệnh viện và đã làm xong thủ tục, một tuần sau sẽ có kết quả và tôi sẽ biết được liệu em có lừa dối tôi hay không.
Thời gian một tuần đã hết và hôm nay là ngày tôi nhận được kết quả, tôi hơi hồi hộp nhưng khi đọc xong dòng chữ trên tấm giấy xét nghiệm tôi đã ngã quỵ. "Không có quan hệ cha con", tôi bàng hoàng đến mức không đứng lên nổi. Tôi nhanh chóng về nhà và ném thẳng tờ giấy xét nghiệm vào mặt "người vợ yêu dấu" của tôi.
"Cô lừa dối tôi, đứa bé này không phải con tôi, cô tự xem đi".
Cô ta quỳ xuống nhặt tấm giấy và khóc oà lên. Cô ta cầu xin tôi hãy tha thứ cho cô ta và cô ta nói rằng thật ra cũng không muốn tôi làm người đổ vỏ, khi quen tôi cô ta đã chia tay người đàn ông đó rồi nhưng không may lại phát hiện mình mang thai ngay lúc đó nên đã tìm đến tôi. Cô ta biết là của hắn ta nhưng vẫn lựa chọn ở bên tôi.
"Tôi biết vì sao cô lại ở bên tôi là vì tôi có điều kiện còn hắn thì không chứ gì?"
Cô ta chối và nói vì yêu tôi nên mới lựa chọn bên tôi. Tôi sẽ bao giờ không tin những gì phát ra từ miệng người đàn bà này nữa. Tôi quát cô ta im miệng và đuổi cô ta ra khỏi nhà, tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt ghê tởm của cô taghê tởm của cô ta một chút nào nữa.
Tôi cứ nghĩ mình từ nay về sau sẽ có được một cuộc sống mỹ mãn nhưng "người vợ" của tôi lại là người phá tan đi ý nghĩ đó. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta, vì cô ta mà đã khiến tôi ly hôn với người vợ cũ, người vợ đảm đang, tháo vát, dịu dàng của tôi. Tôi lúc này hận mình vô cùng, vì một con đàn bà thối tha mà đã bỏ rơi người vợ mình yêu. Liệu quay lại với cô ấy còn kịp không?