Ngày đó tôi gặp anh, giống như ánh ban mai ngày sớm vậy, anh đã dạy cho tôi biết và hiểu được rất nhiều thứ, cho đến bây giờ dù cái kết cho mối quan hệ giữa chúng ta có ra sao thì cũng rất cảm kích anh, lời nói thật lòng là thứ khó mở lời cho người khác biết và cũng như hiểu được.
Hai người thật sự yêu thì chắc chắn phải cảm nhận được sự chắc chắn cùng an toàn khi ở cạnh nhau, nếu như không có thì mối quan hệ đó mỏng manh biết bao. Một bên nặng một bên nhẹ, sớm muộn gì cũng nghiêng rồi tan thành từng mảnh huống hồ lần nghiêng này cũng không phải lần đầu, nó đã vỡ thành rất nhiều mảng nhưng vì vẫn có thể ghép vá lại nên mới có cố chấp, mới không chịu buông tay. Nhưng đợi đến khi cảm xúc của bản thân phai đi, mọi thứ giống như đều thông rồi thì sẽ chẳng còn lại gì ngoài một lời từ biệt.
Tôi biết bên cạnh tôi anh đã có rất nhiều đắn đo nhưng anh biết đây là lần đầu tiên của tôi, với một mối quan hệ xa lạ như vậy liệu anh có biết tôi cũng có đắn đo, cũng lo sợ không?
Lại nói thời điểm chúng ta yêu không giống nhau, khi anh yêu tôi tôi lại chẳng biết gì, khi tôi có tình ý với anh thì cũng là lúc anh chính tay chặt đứt nó vậy nên lần bên nhau này cũng chỉ tính là bù đắp cho những lần bỏ lỡ, những hối tiếc của cả hai mà thôi.
Ngày đó khi anh hỏi qua tôi rằng: "Vì sao không một lần níu kéo? Nếu em níu kéo có lẽ tôi sẽ mềm lòng mà ở lại bên cạnh em."
Hừ, anh biết không tôi trước đây đúng là có ý định níu kéo nhưng tôi đã không làm vì tôi biết giữa chúng ta chỉ là tạm thời, lần thứ nhất chính anh nói yêu tôi muốn tiến một bước về phía tôi nhưng anh có biết muốn bước về phía tôi cần rất nhiều thời gian hay không? Tâm tôi giống như một đứa trẻ, ngây ngô không màng gì ngoài chơi đùa, tôi biết trong quá trình tôi cũng đã khiến anh tổn thương rất nhiều, khiến anh mệt mỏi đến nỗi nói lời phân ly. Đến lần thứ hai, anh lại bước đến lần này tôi đã sinh tình ý với anh nhưng cũng k quá rõ ràng cũng không qua sâu đậm chỉ là với chừng đó là quá đủ để tôi biết nỗi đau khi người mình yêu rời xa mình là như nào.
Còn lần cuối cùng này, khi chúng ta cùng đồng lòng bù đắp cho những hối tiếc kia tôi cũng đã nói rất rõ ràng vậy nên khi anh lần nữa mở lời thì xin đừng thắc mắc rằng: "Anh thực không biết liệu em có yêu anh hay không?" Bởi vì tình yêu của tôi sẽ không giống như của anh, tôi còn có rất nhiều thứ phải học hỏi và cả anh cũng vậy nên cho dù là có đi cùng nhau đến cuối cùng hay giữa đường dừng lại thì có gì khác biệt? Dù có yêu hay không thì chẳng phải hiện tại chúng ta vẫn hai người hai ngả hay sao? Vậy thì hỏi chi yêu hay không yêu?
Lại nói nếu không yêu anh, để tâm đến anh thì tôi cần gì dây dưa với anh lâu đến vậy, bản tính tôi vốn đơn thuần sẽ không làm gì lắm mưu tính vậy nên nếu không thực sự quan tâm và để ý đến thì tôi cũng sẽ không tự rước phiền phức cho bản thân. Thêm nữa, yêu anh tôi cũng rất bất an đấy vì anh cái gì cũng biết về tôi còn tôi (vì trí nhớ không tốt) lại chẳng biết chút gì về anh, mặc dù biết mối quan hệ này sớm muộn gì cũng tan nhưng tôi vẫn muốn thử bên cạnh anh đến lần thứ ba là quá đủ rồi. Kể từ bây giờ chúng ta đường ai nấy đi, làm bạn cũng được, người dưng cũng thế vì giờ nỗi đau đó với tôi đã chẳng là gì nữa, nước mắt tôi sẽ không rơi về sau cũng không lo nghĩ bất cứ việc gì liên quan đến anh nữa.
Tạm biệt người tôi đã từng yêu.