Ánh sáng của mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa chiếu đến gương mặt thanh tú diễm lệ của Bạch Dương Kỳ tiếng chim rếu rít ồn ào khiến cô tỉnh lại trong căn phòng vừa nhỏ vừa bụi bẩn lại còn nhiều đồ xung quanh
"Đầu ta đau quá.Đây là đâu,sau ta lại ở đây.."
Cô nhìn quanh một vòng thấy toàn là củi và củi
"Phòng chứa củi sau ta lại vào được chứ"
Cô bất đầu nhớ lại là có một người nào đó phía sau từ cái bóng và một tiếng Bụp
sau đó thì cô đang ở đây những chuyện trước đây cô đều không nhớ được gì cũng không biết mình là ai.Vẻ mặt cô như nhăn lại mắt không mở nổi đầu thì đau điếng
Đột nhiên có tiếng bước chân của người cô nói trong tâm
"Có người là ai?!" vẻ mặt lo sợ chau mài
Tiếng bước chân dần vào tới,cô nghe thoáng được "2 người" tiếng nói của họ và tiếng bước chân.
"Không hiểu sau thiếu gia lại cho người bắt cô ả này để làm gì" thuở dài
"Làm sau chúng ta biết được phận nô bộc mà" ngán ngẩm. Vừa nói 2 người đã mở toang cửa, theo phản xạ cô nằm giả ngất
"Haizz! Vậy mà ả chưa tỉnh" trên tay 2 người đang cầm theo 1 sợ dây để trói cô ấy,2 người lại gần ngồi xuống định trói cô lại. Đột nhiên có 1 luồng gió thổi mạnh đến khiến 2 tên ấy sợ hãy, cô mở 1 mắt ngồi dậy thót khỏi 2 tên đó dùng võ công để đánh khiến bọn chúng không kiệp trở tay
"Hừ hai tên yếu thế này mà định đụng tớ bà à,còn khuya" nhếch mép
Cô bình thản đi ra ngoài
"Không có ai trong phủ nhỉ.." cười xấu sa "Tốt dễ bề để bà trốn rồi haha"
Khinh công lẫn võ công không hề giảm đi và quên khi cô mất trí.
Nhảy lên mái nhà "Xem ra ta phải đi rồi"
vẻ mặt khá buồn như rồi lại ngượng vì bụng cô kêu lên
"Xem ra đói rồi" nhìn quanh liếc qua thấy căn bếp không suy nghĩ nhiều cô đáp xuống dưới vào căn bếp lục lội
Mở nắp chảo bên trong còn ít cháo
"Ể có đồ ăn rồi không ngờ lại tàn thế"
Nhìn tổng thì đúng là tàn
"Ợ! No rồi đi thôi hôm nay bổn cô nương phải đi cho đã" vẻ mặt sung sướng hiện lên khuôn mặt ấy.
Còn tiếp ạ :)