tôi lấy từ chuyện của bản thân nhé
•
Gia đình nói nó là đứa trẻ hư, Ko hiểu chuyện , ương bướng , ngỗ nghịch , gan lì
Cha mẹ nói nó " thế này chắc là con nuôi rồi" họ nói như thế từ khi nó 5 tuổi tới giờ nó cũng 11 tuổi rồi , 6 năm nói thế Ko chán đã nó tự hỏi. Lần đầu nghe là con nuôi , nó 5 tuổi nên tin thật nhưng về sau nó chẳng thèm nghe nx , người nhà, họ hàng cũng diễn cùng bố mẹ nó , nhiều khi nó nhìn vào con dao sắc nhọn kia , chỉ muốn đâm thật mạnh vào tay để Ko phải nghĩ nx , nó chút muốn chết thôi . Cái suy nghĩ này xuất hiện từ khi nó lên 8 , tới giờ chắc cũng tầm 3,4 năm rồi
Bố mẹ nói nó suốt ngày chơi điện thoại , đọc mất thứ vô bổ , xem những thứ linh tinh nhưng đối với nó đọc những bộ truyện , xem những bộ phim là cách nó bình tĩnh và vui vẻ trở lại sau khi nghe những lời chửi mắng đó nhưng bố mẹ nó Ko hiểu đâu . Nó bt nó chẳng có tư cách trách đâu nhưng trong lòng lại Ko kìm được mà chửi , nó Ko bt cách kiềm chế cảm xúc đâu , nó là đứa nóng tính , giận thì sẽ nhanh quên , chẳng nhớ được việc gì lâu cả
Nó chẳng bt , nhưng người ta nói nhân mã yêu tự do , ghét ràng buộc là đúng vì nó cung nhân mặc mà nhưng nhân mã vui vẻ , vô tư cũng đúng nhưng họ nói nhiều họ vui vẻ , vô tư lại chẳng có nghĩa họ Ko suy nghĩ nhiều
Nó có thể vì một lời chửi quen thuộc mà bật khóc , nó thật sự rất ghét nước mắt vì nó cho là đó là sự yếu đuối , nó lúc trầm thật sự im lặng chẳng lm gì , nhưng lúc vui lại như con tăng động . Nó có thể vì những thứ đơn giản mà buồn nhưng lại rất nhanh lại vui , dỗ một nhân mã rất nhanh mà đơn giản chỉ cần chiều theo ý là được . Nó hay lm màu lắm , nó chỉ ưa ngọt , dịu đang thôi càng dùng bạo lực nó càng chán ghét. Nó càng ghét , nó sẽ lm chống đối . Nó , một nhân mã sẽ yêu thích Ko khí, nhiều khi lại thích chạy nhảy nhiều khi lại chán ghét . Nhưng nó cực kì căm ghét bản thân , nó ghét cái tính cách của nó, nó chẳng hiểu bản thân nghĩ gì , chẳng rõ mộng muốn gì. Nó nhạy cảm và dễ khóc lắm , nó dễ bị chọc vì những chuyện đơn giản
Câu nó hay nghe nhất là" sao con lại bắt nạt em?!" " sao Ko nghe lời chị?!" " sao lại đánh em?!" " sao con lại tị với em từng chút một thế? Con là chị hay em ?!!!" " sao con lười thế?! Lm có chút cũng nhăn nhó?!" " sao con...."
Nó bắt nạt em đấy, nó ko nghe lời đấy, nó tị nạnh từng tí một đấy, nó lười đấy . Nó Ko thích lm một mình nó thích có người lm chung . Nó thích ở một mình, cô đơn một mình, nó thích thức xuyên đêm , nó thích bóng tối nhưng nó cũng sợ . Ko phải nó Ko lm được mà là Ko muốn lm một mình . Lúc tầm tuổi em nó cũng gấp quần áo, quét nhà , lm mấy việc linh tinh lặt vặt mà . Lúc nhỏ , nó ngoan lắm nhưng về sau tâm lý phản nghịch của nó dần sinh ra, nó dần tơ tưởng về cái chết. Nó dần dần càng ghét gia đình , nó muốn có một người tin tưởng để trò chuyện nhưng nó Ko dám tin ai vì nó sợ bị phản bội, bị đem ra đùa cợt vì tính nó dễ tin người lắm ít khi cảnh giác lắm. Nó chỉ để trong lòng Ko nói cho ai cả, nó hay cười lắm nhưng nó chẳng bt đâu là thật cả , chẳng ai bt nó sợ hãi thế giới tới nhường nào nó chỉ ước nó chx từng được sinh ra , tồn tại nó Ko muốn Trâm trọng mạng sống đâu . Nó muốn một lần sống thật . Nó khùng khùng , điên điên thế chưa nó Ko bt mình đã từng sống thật với bản thân chx , nó Ko hiểu mình , nó ghét gia đình , chẳng ai bt nó đã từng ôm gối mà khóc thút thít trong chăn , cũng chẳng ai bt nó đã từng muốn nhảy lầu để chết nó chôn giấu toàn bộ nó Ko muốn một ai bt cả. Nó chỉ muốn họ bt nó là một đứa hư, ương bướng , vô duyên , lì , gan , khùng như một con điên . Nó Ko muốn ai nt cả . Nó sợ lắm nó căm ghét xã hội thối nát này. Có thể đối với nó bầu trời, Ko khí vẫn thật đẹp nhưng con người lại kinh tởm . Nó ghét bố mẹ , chị, em , bạn bè , họ hàng , nó ghét chính nó chẳng ai bt một đứa sáng cười như điên nửa đêm , trong bóng tối sẽ khóc sưng mắt ướt cả một mảnh gối, nhiều khi nó muốn ngủ một giấc chẳng bao giờ tỉnh nó muốn chết , nó căm ghét thế giới
Nó nhạy cảm với những lời chê trách , xin lỗi nó chx mạnh mẽ tới nỗi đủ sức bỏ ngoài tai
Từ mẫu giáo , nó chx từng có bạn , nó Ko nhớ rõ chỉ là khi đó nó đã gọi một lũ cùng tuổi là chị vì muốn chơi chung nó tự hỏi sao nó lại ngu tới vậy. Năm lớp 1,2,3 nó Ko có bạn gần như tự kỉ , chỉ ở trong lớp , học và học lên lớp 4, nó bắt đầu chịu kết giao , lớp 5,nó được một đứa nó coi là bạn lừa mất tiền , năm lớp 3, nó nhớ rõ nó cũng từng bị như vậy một lần và bây giờ nó cũng đã bị . Ở ngoài xã hội, nó sống giả tạo, coi như giờ nó có bạn nhưng chắc gì thật lòng , khi về nhà , nó bt bản thân đã sống thật cũng đã sống giả tạo
Nó trí nhớ Ko tốt nhưng những lời chửi mắng, chê trách nó nhớ rõ như in , nó muốn quên nhưng Ko nổi nó đọng lại trong tâm trí nó đã trở thành vết thương lòng chai sạn trong trái tim nó. Nó muốn nó Ko còn cảm xúc để nó sẽ Ko khóc vì lời nói đơn giản đó
Nó luôn tự hỏi nếu nó chết thì sẽ có ai đau buồn cho nó Ko? Chắc có cũng chắc Ko
Đây là lấy từ chính cảm xúc và chính chuyện của tôi để nói . Là thật , năm nay tôi mới 11 tuổi . Tôi muốn chia sẻ để nhẹ lòng hơn , tôi Ko viết nhật kí vì tôi sợ mình sẽ bị đọc trộm .