Đam mỹ: Ta ở hậu cung không muốn tranh sủng
Tác giả: Caochanly
BL;Cổ đại
Ta là Lâm Chí Thần, con trai nuôi của Lâm Thái úy. Một tháng trước, ta chính thức trở thành Lâm Quý phi.
Nói đến chuyện này thì cũng buồn cười. Hoàng đế mới đăng cơ, văn võ bá quan trong triều đã ào ào dâng tấu sớ đòi Hoàng đế tuyển phi, bởi vì Hậu cung hiện tại chỉ có mình Phương Hoàng hậu lại là một nam nhân, rằng thì là Hậu cung đông đúc là phúc của muôn dân (Ta xin phép từ chối hiểu định lý này). Trong đó, hai vị nhiệt tình nhất chính là cha nuôi ta - Lâm Thái úy, và vị Hà Thượng thư Hà Trung Nhân. Mẹ nuôi từng nhiều lần dặn cha, trên triều việc của mình thì nói, việc bên ngoài thì lẳng lặng mà nghe thôi, nhưng cha nuôi vốn là người thích lo chuyện bao đồng, luôn tự cho mình là đúng, đến cả chuyện nhà Hoàng đế cũng thích nhúng mũi vào. Được thêm vị Hà Thượng thư kiên trung, lẫm liệt, cổ hủ, cứng nhắc, lúc nào cũng thích mang vị đang ngồi trên long ỷ kia ra dạy bảo sợ sau này xuống suối vàng không còn mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông. Hai vị đại thần hừng hực khí thế, mỗi lần thiết triều là nước miếng tung bay, hận không thể trói hết nữ tử trong thiên hạ ném lên giường Hoàng đế. Tiểu Hoàng đế, trước là Thái tử Lý Cảnh Du, vừa mới lên ngôi chưa được bao lâu, chống cằm nhàm chán nhìn hai lão nhân nói đến râu cũng xoắn cả lại, cuối cùng nhàn nhã nói:
"Vậy trẫm lập nữ nhi của hai ái khanh làm phi thì thế nào?"
"Bệ hạ, thần chỉ có một ái nữ là Lâm Vũ Đình, năm trước đã thành thân với nhi tử Bạch gia" Lâm Thái úy nói.
Hà Thượng thư tiếp lời "Vi thần hổ thẹn, không có nhi nữ, e là không thể hưởng phúc của Bệ hạ"
Hoàng đế nhướn mày, nở nụ cười
"Ta nghe nói dưới Lâm tiểu thư còn có hai vị thiếu gia nổi danh khắp kinh thành là tiêu sái lỗi lạc, văn võ toàn tài."
Lâm Thái úy lập tức đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt trắng bệch. Hà Thượng thư bên cạnh cũng không khá hơn, tinh thần căng thẳng chuẩn bị đón chờ sấm sét bổ xuống. Hoàng đế chăm chú nhìn lão thượng thư rồi cười nói:
"Hà ái khanh tuy chưa có nhi nữ, nhưng trẫm cũng có nghe khanh đang nhận nuôi hai vị chất tử tài hoa hơn người, dung mạo như ngọc."
"Bệ hạ....." Hai vị đại thần vừa rồi có bao nhiêu hứng khí, có bao nhiêu nhiệt tình, giờ bay biến sạch, nói cũng không nên lời, các vị văn võ bá quan khác cũng câm nín chỉ sợ tai bay vạ gió.
Dưới điện phút chốc lặng như tờ. Lâm Thái úy cùng Hà Thượng thư mặt trắng bệch đã chuyển thành xám ngoét.
"Bệ hạ, chuyện này không thể đùa"
"Các khanh nghĩ lời của trẫm là đùa?" Hoàng đế lạnh giọng. Người ngồi trên ngai vàng dù tuổi còn trẻ nhưng khí thế đế vương vẫn tỏa ra mãnh liệt khiến các đại thần chỉ dám cúi đầu hô "Thần không dám"
Vậy là trong sự phản đối yếu ớt của quan lại trong triều, Hoàng đế tuyên bố lập nhi tử của Lâm Thái úy và Chất tử của Hà thượng thư làm phi. Còn cụ thể là ai thì hai vị về nhà tự bàn bạc với con cháu rồi báo với Hoàng đế một câu để ngài hạ chỉ.
Sau đó tất cả tấu chương liên quan đến Hậu cung đều bị xếp xó không giải quyết. Các vị có muốn ý kiến gì cũng không được.
Đấy là lý do Lâm Chí Thần ta một bước lên tiên, trở thành Lâm quý phi đức cao vọng trọng trong hậu cung chỉ có vẻn vẹn ba nam nhân. Lẽ ra Lâm Phong mới là kẻ sẽ ở vị trí này, nhưng khi nghe nói bên Hà gia đã chỉ định Hà nhị thiếu gia Hà Đông Quân nhập cung, ta liền lẫm liệt xin cha nuôi cho đi thay Lâm Phong. Cả Lâm gia nhìn ta như Quan âm hiển thế, mẹ nuôi ôm lấy ta khóc lóc nói rằng "Lâm gia nợ con", cha nuôi nói rằng "Chúng ta sẽ không để con chịu thiệt thòi", sau đó nước mắt lưng tròng hai tay dâng ta cho Hoàng đế.
Ngày đầu tiên tiến cung, ta liền vui vẻ đi tìm Hà Đông Quân chơi. Hai chúng ta chính là thanh mai trúc mã, y lớn lên dung mạo siêu phàm thoát tục, đẹp như tiên nhân, cầm kỳ thi họa cái gì cũng giỏi, chỉ có quá mức lạnh lùng. Nhưng ta vẫn thực thích y. Y cũng thích ta. Hai ta chính là lưỡng tình tương duyệt. Ta còn đang đắn đo làm sao để xin cha nuôi cưới y về thì may thay lại có chiếu chỉ của Hoàng đế. Vậy là ta có thể đường đường chính chính ngày ngày ở bên Hà Đông Quân chơi trò "hảo tỉ muội", vụng trộm sau lưng Hoàng đế. Nghĩ thôi đã thấy thật tình thú.
Thế nhưng ảo tưởng của ta nhanh chóng bị đánh gãy. Vì lẽ gì Hà Đông Quân của ta lại trở thành vật sở hữu chung của Hoàng đế và Hoàng hậu thế? Ban ngày Hoàng hậu sẽ tìm y đến luận đàm, ban đêm Hoàng đế sẽ đến tẩm cung y qua đêm. Dù Hà Đông Quân có nói rằng giữa Hoàng đế và y hoàn toàn trong sáng, ta vẫn không thể nuốt trôi ấm ức này, còn trò "hảo tỉ muội" lén lút của ta thì sao?
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cục diện này cũng dễ hiểu. Quan hệ giữa Hoàng đế và Hoàng hậu khá ngại ngùng. Hoàng hậu vốn là con trai duy nhất của Phương Đại tướng quân đỉnh đỉnh đại danh nắm trong tay năm mươi vạn binh sĩ tinh nhuệ đóng giữ ở Bắc cương. Từ nhỏ, Phương thiếu gia Phương Tư Vũ đã theo cha rong ruổi nơi biên ải mịt mù, làm quen với đao thương khói lửa, học hỏi binh pháp võ nghệ, lập được không ít chiến công, được xưng tụng là thiếu niên anh hùng. Tưởng rằng sau này, Phương Tư Vũ sẽ nối bước cha trở thành một Đại tướng quân dũng mãnh. Ai dè khi đến tuổi trưởng thành, chờ đón hắn không phải là tước vị võ quan nào đó mà lại là Thái tử phi.
Trước khi băng hà, tiên đế đã chỉ hôn cho Hoàng đế - lúc bấy giờ còn là Thái tử Lý Cảnh Du với Phương Tư Vũ. Chuyện đó đã gây náo động thiên hạ một phen, trở thành đề tài buôn chuyện khắp hang cùng ngõ hẻm trong một thời gian dài. Những nữ nhân mơ tưởng vị trí Hoàng hậu tương lai không khỏi cắn khăn, ghen tị đến đỏ mắt. Nhưng người hiểu chuyện đều biết dụng ý của Tiên đế, bề ngoài nói rằng coi trọng Phương gia nhưng bên trong chính là kiềm chế thế lực Phương gia sau này. Lập Phương Tư Vũ làm Thái tử phi chẳng khác gì bẻ gãy đôi cánh hùng ưng ném vào chiếc lồng son đẹp đẽ nhưng chật chội. Hắn vốn là nam nhân chẳng thể sinh con, ở trong Hậu cung chỉ là bình bông trưng cho đẹp, cùng lắm giải quyết vài việc lặt vặt của nữ nhân.
Phương Đại tướng quân tất nhiên đối với chuyện này vô cùng bất mãn, Phương Tư Vũ là nhi tử mà ông vô cùng tự hào. Ông vẫn kì vọng hắn lớn lên có thể trở thành anh hùng hào kiệt, anh dũng chinh chiến nơi sa trường giết giặc lập công chứ không phải chết già nơi Hậu cung. Thế nhưng Phương gia ba đời phò tá Quân vương, Phương Đại tướng quân cũng một lòng trung trinh chưa bao giờ có ý nghĩ quá phận khiến tổ tông phải hổ thẹn, dù cho trong lòng đau xót, ông vẫn nuốt nghẹn dặn dò con phải tận trung với Hoàng đế, ở bên bảo hộ người. Phương Tư Vũ kiên định đáp ứng.
Vì mối hôn nhân đầy tính toán này, Hoàng đế và Hoàng hậu vẻ ngoài cung kính, bên trong lại xa cách lạnh lùng, từ ngày thành hôn, Hoàng đế đều chưa từng qua đêm ở chỗ Hoàng hậu.
Còn tại sao Hoàng đế lẫn Hoàng hậu đều tìm đến Hà Đông Quân mà không phải ta? Hahaha. Bởi vì nói về ta, ngoài tướng mạo phi phàm ra chỉ có thể dùng 4 chữ "nam nhân ngu ngốc" để hình dung. Cầm kì thi họa, công dung ngôn hạnh, hiền lương thục đức là những gì ta không có. Thực ra khi mới tiến cung, Hoàng đế cũng tới tẩm cung của ta một lần. Sau vài câu trò chuyện đáng xấu hổ, Hoàng đế muốn đi ngủ. Sau đó Hoàng đế nằm trên giường, ta nằm dưới đất. Chẳng hiểu sao sáng hôm sau thức giấc, y lại nằm co ro dưới đất, còn ta an ổn ngủ trên giường.
Sau ngày hôm đó, Hoàng đế không còn đến tẩm cung của ta nữa.
Ta từng hỏi Hà Đông Quân "Ngủ ở đâu mà chẳng là ngủ, sao Hoàng đế cứ tới chỗ ngươi ngủ thế?" Hà Đông Quân liếc nhìn ta, nhàn nhạt trả lời "Ta khi ngủ không bị mộng du".
Dù sao thì ta cũng rất không hài lòng nha. Đã một tháng nhập cung, ta vẫn chưa có mấy thời gian ở chung với Hà Đông Quân, tên Hoàng đế háo sắc kia đêm nào cũng tới tìm y để làm gì hả? Muốn ta nghẹn chết hay gì? Nhỡ đâu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Đông Quân của ta lại xinh đẹp mê người như vậy, Hoàng đế dù có "yếu" cũng sẽ động tâm thì sao? Cô nam quả nam nằm cùng một giường có thể xảy ra chuyện gì ai mà biết chứ? Lâm Chí Thần ta tất nhiên không thể trơ mắt nhìn ái nhân rơi vào nanh sói.
Vậy nên, ta đi tìm Hoàng hậu.
Ta nói với Hoàng hậu rằng Hậu cung các Hoàng đế trước đây đều ba nghìn cung tần mỹ nữ, ở đây lại chỉ có ba người, đều là nam nhân, không khỏi quá mức vắng vẻ.
Hoàng hậu bình bình đạm đạm uống trà, nói "Thấy vắng vẻ thì ngươi sinh cho bệ hạ một bầy hài tử đi, sẽ đông vui ngay thôi"
Ta âm thầm mắng Hoàng hậu "Ta không sinh, ngươi đi mà sinh"
Sau rồi Hoàng hậu nói Hoàng đế mới lên ngôi, căn cơ chưa vững, quốc gia đại sự bao việc phải lo, không có thời gian đi sủng ái phi tần vậy nên trước mắt sẽ không tuyển thêm.
Ta ném cho Hoàng hậu một cái liếc mắt khinh thường "Không có thời gian mà đêm nào cũng trèo lên giường Hà Đông Quân thế?"
Cuối cùng nói chuyện với Hoàng hậu chắng có tác dụng gì, ta đành phải tự thân vận động.
Một đêm trời trong trăng sáng, ta vận y phục dạ hành trèo lên nóc cung Hoàng hậu cậy ngói. Phương Hoàng hậu không hổ là thân thủ phi phàm, võ nghệ cao cường, trong một khắc đã nhận ra ta, liền phi thân đuổi theo. Ta vận khinh công một đường chạy thẳng vào tẩm cung của Hoàng đế. Phương Hoàng hậu cùng cấm vệ quân cũng hai ba bước đuổi theo sau. Ta một tay chế trụ cổ Hoàng đế, một tay chỉ đạo cấm vệ quân lui ra hết, chỉ để mình Hoàng hậu ở lại. Đợi khi trong phòng chỉ còn ba người, ta ném Hoàng đế đã mềm nhũn trên tay vào lòng Hoàng hậu rồi phi thân chạy thoát. Nhìn Hoàng hậu đi ra ngoài xua đuổi cấm vệ quân đi, ta biết mưu đồ của mình đã đạt thành. Hừ, xuân dược quý hiếm ta để dành bao lâu nay cho Đông Quân dùng lại phải nuối tiếc mà ném cho Hoàng đế ăn, hai người các ngươi đêm nay liệu mà hành sự, đừng làm uổng phí tâm ý của ta. Sau đó, ta cao hứng chạy đến chỗ Đông Quân nói chuyện thân mật, yên tâm rằng cẩu Hoàng đế sẽ không đến làm phiền.
Hoàng đế rốt cuộc ba ngày không thiết triều. Ta âm thầm gửi Hoàng hậu một sự ngưỡng mộ không hề nhỏ. Là do Hoàng hậu quá mạnh, hay do Hoàng đế quá yếu? Ta nhìn Đông Quân đang say ngủ trong lòng, tự dưng lại thấy bực bội. Dù hôm trước có kịch liệt thế nào, hôm sau y vẫn sẽ đúng giờ dậy luyện kiếm đánh đàn, chẳng lẽ do ta chưa đủ nhiệt tình tận sức? Nghĩ vậy, ta liền mạnh bạo hôn xuống đôi môi sưng đỏ của Hà Đông Quân. Y tỉnh giấc, đôi mắt lưu ly còn vương tình sắc chưa tan, khàn giọng hỏi "Làm gì vậy?"
Ta tươi cười "Quân, chúng ta làm tiếp đi".
Mấy ngày sau, Hoàng đế vậy mà tới tẩm cung của ta. Thấy y cởi y phục, ta liền hốt hoảng. Mặc dù y lớn lên rất đẹp, trắng mịn non mềm nom rất ngon miệng, nhưng tâm ta đã dành trọn cho Đông Quân. Ta bối rối hỏi:
"Bệ hạ cởi áo làm gì vậy?"
"Thị tẩm"
"Bệ hạ thực sự muốn thị tẩm thần sao?"
Hoàng đế ngừng động tác trên tay, chăm chú nhìn ta, nhìn từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu, sau đó kiên định nói:
"Không muốn"
Tất nhiên là không muốn, ta đây cao lớn như vậy, xương to thịt chắc, ngũ quan góc cạnh anh tuấn, nhìn Hoàng đế như chiếc bánh bao nhỏ thế kia làm sao lại muốn đè ta cơ chứ. Ta cười hì hì:
"Vậy chúng ta có thể tâm sự. Bệ hạ có gì phiền lòng? Thần có thể thay bệ hạ phân ưu"
Hoàng đế chống tay nằm trên giường, đôi mắt phượng lạnh lùng mê mang, dường như đang suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm trọng.
"Nếu như ta ép một người làm việc hắn không muốn. Hắn có căm ghét ta không?"
Ta gật đầu "Tất nhiên rồi"
Hoàng đế liền không nói một lời, ôm y phục đạp cửa tẩm cung chạy đi.
Hôm sau, Hoàng đế lại đến tìm ta thị tẩm, chúng ta lại nằm nói chuyện. Hoàng đế lại hỏi câu hỏi hôm qua. Ta đã thông minh hơn, hỏi ngược lại:
"Việc hắn căm ghét bệ hạ đối với bệ hạ có quan trọng không?"
Hoàng đế nhẹ gật đầu, hàng mi đẹp như cánh bướm rũ xuống, rõ ràng rất để ý đến thái độ người kia đối với mình.
"Việc đã làm thì cũng làm rồi, giờ cố gắng bù đắp cho hắn là được"
"Bù đắp gì cho hắn bây giờ?"
"Đi hỏi a~ " Ta lớn tiếng "Bệ hạ đến dũng khí đi hỏi người ta cũng không có sao?"
Hoàng đế trừng mắt nhìn ta, ôm y phục đạp cửa tẩm cung chạy đi.
Cửa tẩm cung của ta làm ra cũng không phải để cho Hoàng đế đạp nha.
Sau hôm đó, Hoàng đế không đến tìm ta tâm sự nữa, Hoàng hậu cũng không đến kiếm Đông Quân trò chuyện, ta và Đông Quân có thật nhiều thời gian để chơi trò "hảo tỉ muội". Có điều nghe nói sức khỏe Hoàng đế dạo này không được tốt, thường xuyên thiết triều muộn, lại còn bị đau eo.
Một lần, Đông Quân nói với ta rằng Hoàng đế tìm đến y đòi thị tẩm, sau đó y không nói hai lời đá Hoàng đế ra khỏi tẩm cung. Mặc dù cẩu Hoàng đế kia chưa làm ăn được gì, nhưng dám có ý đồ đen tối với người tình của Lâm Chí Thần ta đây thì đúng là tìm chết.
Ta tới tìm Hoàng đế, thẳng thắn hỏi y có muốn thị tẩm Hoàng hậu không?
Hoàng đế trầm mặc, một lúc lâu sau e thẹn gật đầu, vành tai cũng đỏ lên một mảng.
Ta đưa cho Hoàng đế một bình sứ nhỏ, nói đấy là mê dược bí truyền của sư phụ ta điều chế, chỉ cần hòa một viên vào tách trà cho Hoàng hậu uống, hắn sẽ nhũn thành một bãi xuân thủy, mặc Hoàng đế muốn làm gì thì làm.
Mảng đỏ trên tai Hoàng đế dần lan ra, nhuộm hồng cả khuôn mặt nghiêm nghị. Y nhận lấy bình sứ, khóe miệng hơi cong lên.
Sau đó, Hoàng đế lại ba hôm không thiết triều.
Hoàng đế ôm hông chạy đến tẩm cung của ta đòi tính sổ. Ta liền tỏ ra vô tội nói rằng chỉ là nhầm lẫn, bù đắp bằng một bình sứ khác, nói rằng đây là bí dược gia truyền của tổ phụ ta để lại, có tác dụng tăng cường sinh lực, chỉ cần uống một viên, nội lực sẽ tăng gấp mười, trên giường trở thành dã thú, không ai bì kịp. Hoàng đế mặt lại hồng hồng, cầm bình sứ cho vào trong tay áo, nghiêm nghị quay bước về tẩm cung của mình.
Lần này Hoàng đế nằm liệt giường hẳn một tuần. Ta quên mất không nói với y, thuốc này chỉ có tác dụng với người có nội lực, còn với người bình thường tất nhiên cũng có tác dụng cường thân kiện thể, chính là bị làm kiểu gì cũng sẽ không mệt mỏi ngất đi được.
Hôm sau, chính Hoàng hậu đến tìm ta hỏi tội. Hắn nghiêm khắc trách móc ta dám cho Hoàng đế uống những thứ loạn thất bát tao, có hại cho sức khỏe. Sau đó ngang nhiên tịch thu hết tất cả bí dược của ta, kể cả những thứ cực kì tốt, cực kì quý hiếm ta đặc biệt để dành cho Đông Quân bảo bối cũng bị Hoàng hậu bên ngoài đoan chính, bên trong thối nát kia cướp đi mất. Cuối cùng ngang nhiên vênh váo rời đi. Ta đứng một chỗ chỉ biết giậm chân tức giận, âm thầm mắng chửi, nguyền rủa hắn không thể "lên" được nữa.
Lời nguyền của ta tất nhiên không linh nghiệm. Hoàng đế đã một tháng rồi chưa thấy thiết triều. Tấu chương được gửi thẳng một đường vào tẩm cung luôn đóng cửa chặt chẽ kín mít, thường xuyên phát ra những âm thanh ái muội khiến cung nữ thị vệ bên ngoài chỉ biết bưng mũi cúi đầu.
Tiên đế, mau dậy mà xem Ngài đã làm chuyện tốt gì này!