- Tại sao người tổn thương luôn là em? Tại sao tất cả mội lỗi lầm luôn là em phải chịu? Vì cô ấy sao? Nhưng rõ ràng em là người đến trước mà, người luôn ở bên anh trong những lúc khó khăn, đau khổ nhất là em không phải cô ấy. Em làm tất cả chỉ muốn nhìn thấy một nụ cười, một ánh mắt của anh. Còn cô ấy chẳng làm gì cả lại luôn được anh chu ý đến. Anh đã quên rồi, quên đi lời hứa đó của hai ta. Tình cảm hơn hai mươi năm của chúng ta lại không bằng tình cảm chưa đầy một tháng của anh với cô ấy. Em mệt rồi không muốn yêu anh nữa và cũng sẽ kgoong bao giờ yêu ai thêm nữa.
- Đau thật nha. Hi sinh tất cả vì một người nhưng chỉ nhận lại sự tổn thương. Thì ra vốn dĩ tôi chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện của hai người họ. Cẩu nam nhân, nếu không yêu sao mà không nói sớm một chút? Trêu đùa tình cảm của bà đây vui lắm sao? Là nam chính thì hay lắm hả? Lạnh lùng thì đã sao? Cao lãnh thì như thế nào? Cho dù có thanh lãnh tự cao tự đại đến mấy một khi đã yêu thì vẫn trở thanh những người đàn ông bình thường thôi(đéo có não). Ta khinh. Còn nhơ bạch liên kia nữa, bà đã làm gì mày chưa? Sao động một tí là lại "chị ấy không cố ý ... đâu." Tao đã đánh mày chưa? Đó chỉ là một trong vô vàn những thứ mày nói ra thôi. Tao không rảnh mà nói tiếp. Sống lại một đời mị chỉ muốn nói với hai vị một câu: "chúc hai người hai người mãi mãi bên nhau, đừng thả người kia ra để nó cắn người khác."
Lời của tg: viết xong đọc lại thấy... các bạn thích thì đọc xin đừng ném gạch đá.