Tôi sinh ra trong một căn nhà khá là hạnh phúc, ít nhất là tôi cảm thấy như vậy. Bố mẹ tôi lấy nhau dưới sự ngăn cản của bà và người thân trong nhà, nhưng rồi ngày tháng qua đi, bố mẹ có tôi và hai em nữa và rồi họ cũng chấp nhận bố tôi. Ban đầu, chắc là do quá nhỏ không hiểu truyện tôi không nhận ra là nhà mình khó khăn về tài chính nhưng rồi tôi nhận ra điều đó sau rất nhiều cuộc cãi vã của bố mẹ.
Họ tranh luận với nhau rất nhiều truyện. Truyện tiền nong cho tôi đi học, tiền điện, tiền nước, ... và rất nhiều loại tiền khác. Lúc đó bố tôi có một loại đam mê mà nhiều người thích đó là cờ bạc, số tiền ban đầu tôi không biết nhưng qua từng tháng từng năm tôi có thể nhận ra rằng số tiền càng ngày càng tăng và con số đó không chỉ dừng ở cờ bạc mà còn ở những buổi tụ tập, những lần đánh cược và sổ số nữa. có một đoạn thời gian tôi mới bước vào lớp một, lớp hai, tôi không biết vì sao tôi cảm thấy bố dường như rất khó chịu với tôi, không còn vui vẻ khi thấy tôi nữa thay vào đó là những lần đánh mắng chửi rủa tôi. Quá đáng là những lần tôi học bài luôn ngồi cạnh tôi hỏi tôi những vấn đề khó hiểu, bắt tôi làm những kiến thức mà tôi chưa từng được học. Và khi tôi không làm được thì sửng cồ lên đánh tôi mắng tôi, bảo cho tôi đi học chẳng được tích sự gì. Mãi đến bây giờ tôi mới biết thì ra bố tôi đánh bạc thua lỗ, muốn lấy tiền đi đánh tiếp để gỡ gạc nhưng mẹ tôi không cho thế nên lấy tôi ra để ép mẹ tôi. nếu không đưa tiền thì sẽ đánh chết con vậy. Thế là mẹ tôi đành đưa số tiền dành dụm tích cóp cho bố tôi,
Và rất nhiều lần như vậy tôi dần không muốn gần với bố tôi nữa, người ta bảo con gái thì gần cha, con trai thì gần mẹ nhưng đối với tôi thì không từ nhỏ tôi không biện bố hay mẹ mà trở nên lạnh nhạt hơn. Mãi đến khi tôi 16 , 17 tuổi tôi mới cảm thấy xót xa cho mẹ khi phải lấy một người chồng như vậy.
Thế mới nói tình cảm là thứ không chắc chắn, sau bao nhiêu ngày tháng bị cuộc sống vùi dập liệu ta có giữ được tình cảm như đầu hay chỉ là những nuối tiếc hận với mong ước giá như....!