" Em rất thích hoa hồng nhưng tại sao anh không thích?. Tại sao thế?. Anh phải thích hoa hồng chứ? ".
Cô gái nở nụ cười điên cuồng, đôi mắt như kẻ khùng nhìn anh bằng anh mắt có thể hủy diệt bất cứ lúc nào. Hai hàng nước mắt của cô chảy ra, giơ ngón tay lên đặt lên má anh vuốt nhẹ.
Tại sao anh không yêu em, em đã giết cô ta rồi mà?.
Cô bắt anh nắm lấy hoa hồng đầy gai, một tay anh nắm lấy tay cô giằng ra còn một tay bị gai nhọn đâm vào da thịt khiến bàn tay anh chảy máu. Anh nhớ lại người mà anh yêu nhất, cô ấy cũng phải chịu sự đau đớn như này, anh nhớ lại ngày hôm đó khi anh thấy xác của cô ấy đang nằm bất động trên mặt đất với bộ dạng quần áo rách rưới, bàn tay cầm bó hoa hồng chảy đầy máu, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy, anh lại rất đau...
Cánh tay của cô bị anh hất ra làm cô mất thăng bằng ngã xuống mặt sàn, cô ngước lên nhìn anh, thấy ánh mắt đầy hận thù của anh, thấy tay anh đang chảy đầy máu mà anh chẳng màng đến gì cả.
Trái tim cô đau nhói, cho dù cô có cố gắng đến mức nào thì cũng không thể chiếm trọn lấy trái tim anh. Trong lòng anh chỉ có cô gái đó thôi ư? Anh yêu cô ta đến mức đó ư?.
Không! Cô không phục!.
Cô ta chết rồi sao anh vẫn còn yêu cô ta đến chết đi sống lại mà không thèm màng đến cô?.
Đúng vậy! Là cô đã thuê người cưỡng hiếp cô ta đó haha!.
Cô làm vậy là sai sao?.
Cô chỉ muốn anh hoàn toàn thuộc về cô thôi mà!?.
************
Giữa khu rừng xanh thẳm, tôi nằm ngủ dưới gốc cây vào đầu buổi sáng thoáng mát, tôi yên tĩnh nằm ngủ say sưa mà không nghe thấy tiếng động gì ở xung quanh, hương thơm cỏ cây thật dễ chịu, làm cho tôi dễ nhắm mắt hơn.
Ngủ một lúc lâu thì có tiếng một giọng nói gọi tôi dậy, tôi tỉnh giấc mơ mơ màng màng nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mắt, anh nở nụ cười dịu dàng với tôi:
" Em gái, sao em gái ngủ ở đây thế? " - Anh quan sát tôi một chút, hình như không có ý định tiến lại gần tôi, anh nói tiếp: " em mặc như này không sợ lạnh sao? ".
Tôi có phần như bừng tỉnh lại nhận ra bản thân hôm nay mặc chiếc bộ váy ngắn máu trắng có hai dây thắt trên vai,...như này có hơi lộ liễu rồi. Tôi xấu hổ lấy áo khoác mỏng mặc lên người rồi ngước lên nhìn người đối diện lần nữa, lần gặp gỡ ngẫu nhiên này khiến cho có ảo tưởng rằng đây là cuộc gặp gỡ lãng mạng nhất tại vì dưới gốc cây thơ mộng như nay, anh giống như một chàng hoàng tử đón tôi về vậy.
Anh không nói gì nữa chỉ dặn dò tôi cẩn thận rồi quay lưng đi. Tôi nhìn bóng lưng anh đi càng ngày càng xa, trong lòng lại không nỡ muốn để anh đi, trong phút chốc trái tim bay bổng theo, con quỷ trong tôi thôi thúc tôi đứng dậy đi theo anh ấy và tôi đã đứng dậy, bàn chân trắng nõn sạch sẽ dẫm trên hoa cỏ, cứ như vậy mà đi theo anh.
Có lẽ anh không để ý đến người bám đuôi là tôi, tôi trốn ở sau cành cây ngắm nhìn qua sát từng hành động của anh. Anh đang tươi cười với một cô gái, trên tay cô là một bó hoa cúc hoạ mi, có vẻ hai người họ rất vui vẻ với nhau mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Tôi trầm ngâm nhìn hai người họ ôm ấp nhau, tôi cảm thấy bị tổn thương mà không rõ nguyên nhân nữa. Buổi tối hôm đó, tôi nằm trong bồn tắm chải đầy hoa hồng, tay thì cầm cành hoa bức từng cánh hoa rơi xuống mặt nước. Trong đầu chỉ suy nghĩ đến anh ấy, mắt tôi chăm chú nhìn vào cành hoa hồng đỏ như máu rồi nhớ đến người con gái anh yêu, trên tay cô ta là hoa cúc hoạ mi mà cô ta thích nhưng rất nhanh cả người cô ta sẽ đỏ như cánh hoa hồng này thôi.
Tôi nở một nụ cười lạnh, lưng giựa vào bồn tắm, cuối cùng thì tôi cũng nhận ra mục đích của tôi rồi a. Tôi đã yêu anh, yêu anh đến điên cuồng rồi.
Anh biết không, em vì anh, em sẽ hủy hại cô ta đấy!.
Tôi xoa nhẹ cành hoa trên tay tưởng tượng chính là anh ấy, tưởng tượng anh ấy đang ôm tôi vào lòng, những ngón tay thô ráp xoa vuốt lưng tôi làm tôi quấn quéo càng dính sát vào anh ấy hơn.
Ha, rất nhanh sự tưởng tượng này sẽ thành sự thật thôi.
Sáng hôm sau, tôi trồng một vườn hoa hồng sau nhà, ngắm nhìn cây hoa hồng do tôi trồng trong lòng tôi lại vui sướng.
Tôi đã lên kế hoạch để có được anh ấy, dù anh ấy không yêu tôi thì tôi cũng phải chiếm hữu cho bằng được a.
Cuối cùng, ngày đó cũng đã đến, cô gái đó đã chết đi do bị cưỡng hiếp và tôi hoàn toàn có được anh ấy rồi.
Sau những ngày cô ta không còn trên đời này nữa, tôi đã gặp anh một cách trực tiếp mà không cần lén lút quan sát anh nữa, tôi say mê nhìn anh nhưng anh không để ý đến tôi chút nào, trên tay anh luôn cầm bó cúc hoạ mị đón khiến tôi không khỏi sinh ra đố kị. Tại sao anh luôn hướng về cô ta? Cô ta đã chết rồi mà...
Kể từ ngày đó, tôi chính thức theo đuổi anh, tôi càng lại gần anh thì anh càng tránh xa tôi. Tôi tặng anh một bó hoa hồng tôi rất thích nhưng anh không thích còn đẩy nó ra xa nữa...Cho đến khi tôi không chịu được nữa tôi đã bắt nhốt lại trong toà lâu đài của mình, thế nhưng cho dù tôi có cố gắng như thế nào thì anh vẫn phản kháng tôi. Anh ấy uất hận tôi, sợ hãi tôi, anh ấy nói tôi chính là kẻ điên, tâm lý không ổn định.
Đúng thế, tôi là kẻ điên, vì anh mà điên, tôi là kẻ tâm lý bất ổn đấy, haha! Tôi muốn anh hơn tất cả thứ khác, vì muốn có anh tôi bất chấp tất cả những ai dám ngán đường mình.
Tôi làm vậy là sai sao?.
Sao anh không yêu tôi nhỉ?.
Tôi cầm bó hoa hồng đầy gai trên tay, khuôn mặt hết sức bình thản nhìn anh.
" Nếu ăn không được thì đạp đổ thôi ".- Tôi bước lại gần anh lại gần anh, tiếng giày cao gót nhẹ nhàng nhẹ nhàng phát ra tiếng lộc cộc trên nền nhà, tôi dừng lại ở trước mặt anh, bàn tay giơ ra xoa nhẹ má anh.
Tôi bức một cánh hoa hồng lên ngửi ngửi sau đó đưa cho anh, giọng nói như không bảo anh cầm hoa lên mà như ra lệnh vậy: " Cầm nó đi ".
Cả người anh toát ra mồ hôi lạnh, lắp bắp nói: " Cô...cô điên rồi ".
" Em nói là cầm nó lên ".
Tôi biết anh không thích hoa hồng nhưng hoa hồng rất đẹp mà sao anh không thích? Cứ phải thích cúc hoạ mi xấu xí đó nhỉ?.
Thế là tôi bắt ép anh cầm hoa hồng trên tay, máu từ tay của anh không ngừng chảy ra, những giọt máu đỏ thấm từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà...
*******
Cánh hoa hồng mà tôi yêu nhất được cất trong tủ kính bởi vì nó dính máu người tôi thương. Tôi luôn để nó ở chỗ sạch sẽ nhất có thể mà chỉ có tôi mới được đụng vào. Buổi sáng như mọi ngày, tôi khoác cho mình một chiếc váy hồng nhạt đi ra vườn hoa chăm sóc một chút, trên cánh đồng hoa hồng có một bia mộ có khắc tên của anh.
Vào ngày hôm đó, chính tay tôi đã giết chết anh. Chỉ vì muốn có được anh, yêu anh mà tôi đã làm cách này. Tôi không muốn anh lạnh nhạt với tôi chút nào, tôi chỉ muốn anh ở bên tôi mãi mãi và sau này....