Hôm nay lại có thêm bức thư nữa anh ấy gửi về. Tôi cầm bức thư tình của anh ấy đọc trong giây lát rồi ngẫm nghĩ những câu thơ anh ấy gửi cho tôi. Phải nói anh ấy viết rất tình, rất bay bổng khiến tôi không nhịn được mà ngại ngùng, trái tim rung rinh, nở một nụ cười ngọt ngào của một cô gái đang đắm chìm vào tình yêu.
Tôi rất nhớ đến anh ấy, nhớ đến nỗi muốn gặp anh ấy ngay lập tức. Tôi cầm bức thư lên đọc lại lần nữa, trời ạ cứ như này làm sao em đợi được anh đây?.
Tôi với bạn trai là thanh mai trúc mã, gia đình anh là hàng xóm thân thiết với gia đình. Hồi còn nhỏ chúng tôi đã chơi thân khiến cho gia đình 2 bên không ngừng trêu chọc làm tôi phải ngại đến đỏ hết cả mặt. Sau này lớn lên, tôi thành một thiếu nữ xinh đẹp còn anh thành lãng tử đẹp trai biết bao cô gái theo đuổi. Dường như, tôi phải lòng anh mất rồi. Sau này, tôi lại càng mê anh hơn, và tôi cũng không ngờ anh cũng có tình cảm với tôi. Vào ngày sinh nhật 18 tuổi của anh, anh đã tỏ tình với tôi, chúng tôi đã chính thức yêu nhau từ đó.
Khi đến ngày anh lên thành phố học, anh hứa rằng sẽ gửi thư cho tôi đều đặn. Anh lên thành phố rồi, tôi lo sợ rằng anh sẽ quên tôi, tôi lo có một cô gái khác sẽ tán tỉnh anh. Tôi nghe nói rằng, các cô gái trên thành đều rất trí thức, xinh đẹp, nhiệt tình, có sức hút không như một cô gái nông thôn như tôi. Liệu anh có thu hút bởi các cô gái đó không?.
Thế nhưng, anh đã giữ đúng lời hứa ấy, cứ cách 1 tháng anh luôn gửi thư về cho tôi. Cứ cách 1 tháng ấy, khi chuyển phát thư gửi về, tôi sẽ ra chỗ hòm thư và khi tôi nhìn thấy tên của anh trên bao bì tâm trạng tôi lại phấn khích. Tôi vừa cầm bức thư vừa đi bộ về ngâm nga vài bài hát mà tôi chả rõ tôi đang hát gì nữa. Tay còn lại thì cầm chiếc ô nhỏ xinh xinh cùng với nở nụ cười vô tư, có chút ngốc nghếch.
Quay về thời gian hiện tại, tôi vẫn giữ nụ cười vô tư ấy mỗi khi anh ấy gửi thư đến cho tôi. Tôi đặt một tờ giấy trắng trên bàn, suy nghĩ nên viết gì bây giờ. Ngồi thẫn thờ một lúc, tôi cầm bút ghi một dòng chữ: " Anh có khoẻ không?. Có ăn uống đầy đủ không?. Bức thư hôm trước anh viết rất hay, em...chả biết nên phản hồi anh như thế nào cả ". Tôi ôm tờ giấy vào lồng ngực của mình, âm thanh nhẹ nhàng như suốt vang lên: " Bao giờ anh về thế?. Em rất nhớ anh ".
Thắm thoát đã 4 năm trôi qua, vào đầu mùa hạ năm ấy anh đã trở về rồi, tôi không cần phải đợi nữa. Thế nhưng, ngay lúc này đên tôi đang rất nhát gan không dám gặp mặt anh mặc dù rất muốn nhìn thấy anh ấy. Lỡ đâu, anh ấy không còn tình cảm nữa với tôi thì sao!?.
Bông dưng, có một giọng nói quen thuộc ở phòng khách. Tôi len lén núp sau tường ngắm nhìn người nọ đang bước vào nhà của mình, không ai khác chính là người tôi thầm thương trộm nhớ suốt 4 năm qua. Anh bước vào nhà tôi với áo sơ mi màu đỏ đậm, quần tây màu trắng trông thật bảnh bao khiến tôi mê mẩn không thôi. Anh ngồi dùng trà với bố tôi, hai người trò chuyện một lát thì anh hỏi tôi đâu rồi.
Bố tôi nghe vậy, không khỏi nở một nụ cười ý vị không ngần ngại mà gọi thẳng tên tôi. Tôi đang trốn ở sau bức tường, trái tim thì đang đập mạnh, đôi chân không thể làm chủ mà bước ra ngoài.
Lúc này, anh quay đầu nhìn tôi rồi đứng dậy đi về phía tôi. Tay anh nắm lấy tay tôi đi đến trước mặt bố tôi chỉ để lại một câu: " Con xin phép bác " sau đó kéo tôi ra ngoài.
Tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, không biết từ lúc nào anh đã kéo tôi vào con ngõ hẻm rồi ấn sâu tôi vào trong bức tường mà tra hỏi: " Tại sao phải trốn tránh anh? ".
Tôi thoáng hoảng hốt nhìn anh, so với trước kia anh đã chín chắn, trưởng thành hơn nhiều. Còn tỗi mãi mãi là cô gái ngây thơ, non nớt như vậy...
Dường như anh hiểu được suy nghĩ của tôi, khẽ thở một hơi dài, nói tiếp " Anh đã chờ em sang nhà anh từ nãy đến giờ đấy mà không thấy em sang nên anh đành phải sang nhà em thôi ".
" Em... ". - Anh nói như vậy, tôi cũng cảm thấy có lỗi quá.
" Nghe này..." - Anh muốn nói gì đó, nhưng mà hai má bất chợt đỏ lên.
Tôi chăm chú nhìn hai má đỏ bừng của anh, không biết là do ánh nắng quá chói chang làm má anh đỏ ửng hay do tôi ảo giác nữa. Cảnh tưởng này làm tôi nhớ đến ngày anh tỏ tình với tôi cũng ngại ngùng như vậy.
Trái tim lại lần nữa rung động, tôi cố nhịn cười để mong chờ lời anh sắp nói ra.
Anh hít sâu môi hơi, hai tay nắm chặt lấy bả vai của tôi, bắt ép tôi phải nghe những lời anh nói ra: " Anh biết em đang nghĩ gì, anh biết em chờ anh suốt 4 năm qua, em yên tâm, ở trên thành phố anh chỉ tập trung học hành nhưng rất nhớ đến em đấy. Ngoài em ra, anh chẳng còn ai khác cả ngốc ạ! ". Nói xong anh giơ động tác véo nhẹ má tôi.
" Nhưng mà...." - Tôi định nói gì đó thì anh ngăn chặn tội lại, không cho tôi mở miệng một lời nào:
" Không nhưng nhị gì cả, anh đợi đến khi em lớn hay thì anh qua nhà em hỏi cưới em được không? ".
" Hả!? ". - Tôi bất ngờ với lời nói này của anh, nửa ngày mới hiểu được anh đang nói gì. Đây...đây là cầu hôn rồi hả?.
" Anh muốn cưới em thật hả? ".
Anh gật đầu như đã chắc nịch. Tôi nhìn anh lần nữa, để xem anh có đùa không nhưng thấy vẻ mặt anh rất nghiêm túc. Tôi vẫn còn boàng hoàng về lời nói vừa rồi, trái tim bồi hồi liên tục, cảm giác hồi hộp này tôi chưa trải qua bao giờ thế, vừa sốc lại vừa rất vui. Cảm giác thật lạ lẫm.
Thấy vẻ mặt ngây ngốc của tôi, anh bỗng dưng phì cười mà nói " Ngốc " rồi anh ôm chặt tôi vào lòng, nhẹ nhàng nói bên tai tôi ba chữ: " Anh yêu em ".
Tôi như được bừng tình, cảm giác hạnh phúc như được dâng trào. Cảm giác lạ lẫm lúc nãy giờ thành cảm xúc khó diễn tả. Tôi nở một cười hạnh phúc và nhận ra rằng cả đời này của tôi phải gắn chặt bên anh ấy rồi.