Mở đầu :
Lam Dương Mỹ: ta muốn cùng chàng đầu bạc răng long .
Thường Lam Bạch: ta hứa với nàng .
Thân:
Đến cuối hắn vẫn ko giữ lời nạp thêm một phi tử , còn nàng thì mắc bệnh nặng . Nhìn bên ngoài vẫn còn nhàn nhã khỏe mạnh nhưng sắp ch*t rooid.thái y chẩn đoán nàng cx chỉ sống đc 1 tháng . Nàng ko chịu uống thuốc nữa . Sáng hôm ấy , nàng thay một bộ y phục đến thỉnh an hắn . Nay cx là ngày hắn thành thân .
Lam Dương Mỹ: chúc người và ái thiếp vui vẻ .
Thường Lam Bạch: nàng ko giận ?
Lam Dương Mỹ: ko sao , dù gì người nên có một người để hầu hạ mà , ta hiểu . // cười nhàn nhạt + uống trà //
Lam Dương Mỹ: nàng ta như thế nào ?
Thường Lam Bạch: cũng đẹp lắm * nàng ấy sao lại lạ như vậy ?*
Lam Dương Mỹ: thật tốt , ta về đây . Xin cáo lui trc. // hành lễ + rời đi //
Nàng rời đi , hắn nhìn theo dáng nàng trong lòng có phần nghi hoặc nên đã lén iđ theo ,
Nô tì thân cạnh : nương nương , nếu ko uống thuốc nữa , người sẽ chết đó .
Lam Dương Mỹ: trc sau gì cx như vậy , đi sớm trc một bước có sao đâu . Khụ khụ
Chiếc khăn lau nàng ho vào giờ đã ra nhiều máu .
Lam Dương Mỹ: đã nhanh đến mức này rồi , ko biết đêm nay ta còn sống đc hay ko nhỉ ?
Nô tì thân cạnh : nương nương , người đừng như vậy nữa .
Vào trong cung của mình , nàng đóng cửa lại . Đến tối , nàng đang ngong khung cửa sổ ngó nhìn .
Lam Dương Mỹ: sinh lạc , ngươi qua đây / /phẩy tay gọi //
Sinh lạc : nương nương có gì dặn dò ? // hành lễ //
Lam Dương Mỹ: ngươi lấy cho ta một ấm trà đi .
Cô ấy liền làm cho nàng một ấm trà . Nàng ngó nghiêng lại ngó dọc . Một thân một mình ngó nhìn sao trời đêm khuya . Nàng uống một tách rồi lại cười nhàn nhạt .
Lam Dương Mỹ: thì ra , tình trường bại tướng lại là ta . // cười nhàn nhạt //
Sắc mặt nàng mệt mỏi . Nàng chầm chậm nhắm mắt . Trên miệng còn nở một nụ cười nhẹ rồi ra đi một cách thanh thản . Sinh lạc thấy vậy liền quỳ xuống . Hôm ấy vương phủ lại có một đại hỉ lại có một tang sự . Nô tài truyền đến một tiếng trong đêm " VƯƠNG PHU NHÂN TẠ THẾ " vang vọng khắp nơi trong phủ . Chàng chạy thật nhanh đến chỗ nàng . Trong đầu nhớ lại hình dáng nàng sáng nay " tại sao ? Sáng nay nàng ấy còn khỏe mạnh lắm mà , nhìn ko có dấu hiệu bệnh nhưng giờ sao lại như vậy chứ ? Chàng chạy đến nơi , đập vào mắt chàng là thân xác nàng mắt đang nhắm nghiền trên môi còn hở một nụ cười nhẹ . Hắn bật khóc chạy đến ôm lấy thi thể lạnh ngắt của nàng .
Thường Lam Bạch: mỹ mỹ , ta sai rồi . Nàng tỉnh lại iđ , đừng bỏ ta mà . Ta ko nạp thêm thiếp nữa. Nàng tỉnh lại đi mỹ mỹ / /ôm nàng //
Kết thúc :
Năm hắn 70 tuổi , lại nhớ về nàng . Dung nhan tuyệt thế say đắm lòng người . Hắn cx đã phế người vợ thứ 2 của mình . Tháng năm dài đằng đẵn cũng chỉ là khoảnh khắc . Tình cảm lứa đôi tựa đóa hoa quỳnh . Ko thoát khỏi việc nhớ nhung người . Quên ko đc ánh mắt yêu kiều ấy . Cô đơn vén màng bày tỏ trên sao trời lạnh giá . Tránh không khỏi việc thôi thúc thiếu niên già đi . Tìm ko ra ái hận triền miên . Nếu ko duyên nợ , đành ngủ một giấc an lành . Hắn qua đời , đến phút cuối lại nhớ đến nàng , mỉm cười rồi ra đi trong sự bình yên ." Tình trường bại tướng ko chỉ có nàng , ta cũng vậy . Kiếp sau , ta muốn bù đắp cho nàng , chăm sóc , yêu thương nàng , khiến nàng hạnh phúc . Mãi mãi "