1
" Xin lỗi cô, cô không thể vào Tổng giám đốc đang hợp mời cô ngồi ở phòng dành cho khách" bảo vệ nhẹ nhàng nói.
Cô gái không mẩy may quan tâm trong đầu cô lúc này chỉ muốn mau chống ly hôn với người đàn ông kia, một giây một khắc cũng không muốn ở bên hắn Cô hận hắn thật sự rất hận hắn
Cô tên Phong Diệp Liên Năm nay chỉ mới 19 tuổi cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp với làn da trắng và ngũ quan nhẹ nhàng trong trẻo tựa như đoá hoa anh đào buổi sương mai, đôi mắt ngọc to tròn long lanh bờ môi đỏ hồng căng mọng thân hình mảnh mai ,mái tóc màu nâu dài xoăn nhẹ ở đuôi khiến cho người khác khó mà di chuyển được tầm mắt .
Cô và người đàn ông kia đã kết hôn được 1 năm , ở độ tuổi 19 bạn bè còn đang học đại học, trật vật kiếm sống thì cô đã may mắn có được một anh chồng , đẹp trai, giỏi dang, diệu dàng, và đặc biệt rất yêu thương và chiều chuộng cô.
Đó là những gì người khác nghĩ về cuộc sống hiện tại của cô , Nhưng chỉ có cô mới biết cô không yêu hắn ngoài sự hận thù , oán trách thì chẳng có thứ gì gọi là tình yêu cả. "Chắc chứ?" - _-"
2
Không đợi bảo vệ nói thêm , Diệp Liên xô người anh ta ngã nhào xuống đất hùng hổ xông vào phòng đang họp. Cô dùng lực rất mạnh đá phăng cánh cửa, cách cửa dần hé ra ra những người bên trong kinh ngạc nhìn cô theo những gì cô biết thì những người ngồi ở đây đều là cổ đông lớn của công ty trên khắp cả nước và nước ngoài.
3
Diệp Liên tỏ ra không quan tâm vì lúc này cô chỉ muốn nói chuyện với hắn ta cho ra lẽ không muốn bản thân mình chịu đựng ở bên hắn nữa cô khăn khăn đi đến bên người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía cô. Anh ngồi một trên chiếc ghế có gam màu đen quyền lực ở vị trí trung tâm của căn phòng vừa nghe có tiếng động người đàn ông bất giác quay lại.
Bốn mặt chạm nhau. Anh ta có vẻ ngoài Tuấn tú với mái tóc đen óng được chảy chuốt gọn gàng, đôi mắt phượng dài và hẹp, chiếc mũi cao vuốt,đôi môi hồng hào, gương mặt góc cạnh nam tính. Mặt trời từ ngoài xuyên qua khung cửa tỏa ánh sáng ra khắp phòng càng làm khắc họa rõ nét gương mặt tuấn tú gần như hoàn hảo của hắn .
Không ai khác hắn ta là vị chủ tịch trẻ tuổi của Tập đoàn Vãn Thị! được mọi người hết mực ca tụng Vãn Nhất Dương, năm nay mới 25 tuổi đã ngồi lên được chức vị Tổng giám đốc, Ra đời từ năm 18 tuổi hắn đã có thể tự mở công ty riêng và điều hành cùng lúc hay công ty. Tuy rất ghét Nhất Dương những Diệp Liên không thể không thừa nhận rằng hắn ta thật sự rất giỏi , hắn là type người cuồng công việc mỗi khi cô nhìn hắn thì điều thấy hắn ngồi vào vị trí bàn làm việc còn các đốt ngón tay thì liên tục gõ trên Laptop.
4
Vừa quay lại Nhất Dương liền nhận ra cô. Cô cứ nghĩ hắn sẽ tức dận hoặc là sai người lập tức lập tức tống cô ra ngoài nhưng trái ngược với những gì cô nghĩ Anh tỏa ra vẻ không mấy quan tâm và tiếp tục trình bày về dự án,trước ánh mắt dò xét của phần lớn cổ đông và cả đôi mắt ngạc nhiên của Diệp Liên. Sau vài giây thất thần thần cuối cùng Diệp Liên cũng lấy lại ý thức lập tức lên tiếng.
"Tôi muốn nói chuyện với anh" Diệp Liên lớn giọng nói . Mọi người liền hiểu sắp có chuyện xảy ra xôn xao bàn tán to nhỏ.
" Cô ta là ai vậy"
"Cô ta đến đây làm gì"
"Liệu có phải là người tình của Tổng giám đốc không "
Những tiếng xì xào cứ liên tục truyền đến tai Diệp Liên lúc nãy khi quá tức dận không để ý đến trong phòng lại có nhiều người như vậy. Cô cảm nhận được bản thân đã hơi quá dù sao thì đây cũng là Tập đoàn Vãn Thị . Tập đoàn có tầm ảnh hưởng nhất cả nước thấy vẻ mặt lúng túng của cô Nhất Dương liền nhận ra , anh lên tiếng xoá tan tiếng xì xào bàn tán .
5
" Hôm nay họp đến đây thoi. Nếu các vị còn thắc mắc về vấn đề gì có thể trực tiếp trao đổi với trợ lý của tôi " người đàn ông dương ngón tay thon dài về phía chàng trai trẻ tuổi bên cạnh bên cạnh ước chừng chỉ hơn Diệp Liên hai ba tuổi. Anh ta là Hứa Tước Lâm trợ lý kim tài xế đắc lực của Nhất Dương. Tước Lâm đi theo Nhất Dương từ khi anh mới bước chân ra xã hội. Bọn họ đã giàu sinh ra tử không biết bao nhiêu lần họ sớm đã coi nhau như những anh em.
Dứt lời Nhất Dương đứng lên xoay người nắm tay Diệp Liên ra khỏi phòng họp , bước chân của anh vẫn bình tĩnh thản nhiên như không hề dận dữ việc hôm nay Diệp Liên đã phá tan cuộc họp của anh. Nhất Dương cứ nắm tay cô bước đi liên tục tới trước cửa một căn phòng. Diệp Liên ngước lên thấy dòng chữ " Tổng giảm đốc " cô lập tức nhận ra đây là phòng nghỉ của anh. Tại sao anh lại đưa cô đến đây? Diệp Liên trong lòng đặc dấu chấm hỏi lớn nhưng cũng không mở miệng nói lời nào mặc anh nắm tay dắt cô vào phòng.
6
Căn phòng được thiếc kế theo phong cách Châu Âu đồ vật xung quanh được bày trí đơn giản với gam màu trắng xám làm chủ đạo bên tay trái phía cửa sổ là một kệ sách được thiếc kế hiện đại Tầm mắt Diệp Liên đã dừng ở số lượng sách trên kệ cô thầm nghĩ " Quả nhiên là tổng giám đốc của một công ty lớn số lượng sách cũng lớn hơn người thường " đối diện với kệ sách là chiếc bàn làm việc lớn màu xám Diệp Liên có thể nhìn thấy số lượng công việc chất đống đang cần anh giải quyết. Trong lòng cô bổng xuất hiện tia ấy nấy số lượng công việc của anh nhiều như vậy mà cô lại hung hăng không suy nghĩ xông vào làm phiền anh. Từ trước đến nay Nhất Dương luôn diệu dàng với Diệp Liên cô luôn tỏa ra mình ngan ngạnh bướng bỉnh chỉ muốn anh mau chống ly hôn với cô họ hàng anh luôn than phiền về tính cách trẻ con của cô nhưng Nhất Dương vẫn một mực bảo vệ cô mặc cô ngan ngạnh anh luôn diệu dàng ,dành những ánh mắt cưng chiều cho cô luôn thu dọn những rắc rối mà cô gây ra. Diệp Liên cũng biết rõ điều đó chỉ là cô không muốn để nó vào lòng.
Cô từ khi cô được sự thật Ba cô bị Ba anh đẩy đến bước đường cùng phải tự xát thì trong lòng Diệp Liên đã nguội lạnh chỉ còn sự thù hận cô không đủ dũng cảm để đón nhận tình cảm từ anh .
7
Nhất Dương tay vẫn nắm chặt tay cô đi đến chiếc ghế sofa to màu xám được đặt ở giữa căn phòng, ý bảo cô ngồi xuống Diệp Liên hiểu liền ngồi xuống , anh cũng thông thả ngồi cạnh cô. Tay anh vẫn đan chặt vào tay cô Nhất Dương nhẹ giọng hỏi.
" Em tới tìm anh có chuyện gì sao"
Thanh âm anh phát ra vẫn nhẹ nhàng tỏ như mọi khi .Nhưng đối với Diệp Liên chẳng khác nào sự thương hại. Anh thật sự yêu cô hay chỉ là muốn bù đắp những gì Gia đình anh đã gây ra với cô và Ba cô !.
Diệp Liên cố tỏ ra bình tĩnh trả lời : "Chúng ta ly hôn đi"
Nhất Dương sửng sốt hỏi lại" Em nói gì cơ?" anh biết rõ tính cách Diệp Liên trước giờ rất ngan bướng luôn làm theo ý mình, cô nghịch ngợm bao nhiêu anh cũng không để trong lòng nhưng trước đến nay chưa bao giờ cô mở miệng nói hai chữ "Ly hôn" làm cho Nhất Dương nhất thời không biết bản thân có nghe có nghe nhầm không . Trước vẻ mặt có mấy phần sửng sốt của anh.
Cô thản nhiên đáp:" TÔI NÓI LÀ CHÚNG TA LY HÔN ĐI" giọng cô trầm xuống tỏ vẻ nhấn mạnh...