Chàng trai ấy đơn phương yêu cô đã hai năm trời, suốt quãng đường đều đồng hành là người bạn thân của cô... xem qua tất cả những tên người yêu cũ, cuối cùng cô đau buồn chia tay thì anh là người có mặt nhanh nhất. Anh buông lời ngọt ngào dỗ dành, buông lời lo lắng. Ngày chàng trai rời ngôi trường để bước ra trường đời...nàng ta cuối cùng cũng động lòng yêu anh. Cả hai yêu xa, mỗi năm anh về một lần, lâu lắm rồi chứ cũng đã bốn năm yêu nhau.. những gian truân, gập ghềnh sánh bước cùng nhau vượt qua.
Chia tay có, cãi nhau có.
Nhưng họ vẫn luôn cố gắng vì nhau. Yêu nhau, thương nhau, hiểu cho nhau...
Cô nàng khá nhút nhát, khi đi chơi với anh là lén lút, người ấy luôn cố gắng dành thời gian nhiều nhất cho cô. Ở cùng anh ả vui vẻ lắm, ngại ngùng đó. Hắn ta lo cho cô sợ cô thiệt thòi hơn những người con gái khác. Mua quà, cô không dám nhận, tiền của anh làm ra thì thôi chỉ một cái ôm tim nàng ta đã tan chảy rồi. Với lại cô thực ra không có điện thoại.. nhắn tin là sử dụng laptop của bố mẹ vụng trộm.
Người con gái vốn sống trong gia đình gia giáo. Người con trai ấy lại chưa học hết cấp trung học cơ sở. Biết làm sao được? Nàng ta bị gia đình phát hiện...bố mẹ kiểm soát hết tất cả các ứng dụng mạng xã hội của cô, xem tin nhắn.. sau đó là ngăn cấm cô yêu anh. Cấm!
Buông hết những lời cay đắng nhất nói với cô rằng, "hắn ta không có học thức, tên vô học", "cái loại người như vậy mà mày cũng yêu?", "chia tay ngay lập tức", "công nhân như nó có chắc sau này sẽ lo cho mày?", "mày yêu nó, gieo hi vọng nhiều cho nó, tên đấy nó sẽ g.iết ch.ết mày sau khi mày chia tay nó đấy".
Cô khóc rồi, suy nghĩ nhiều đến khóc, vì chính cô mà anh lại bị gia đình của cô nói những lời không hay... cô không dám nhắn tin cho anh. Không dám đối mặt.
"Em cố gắng lên nhé, có anh đây rồi", "thi tốt nhé", "anh đợi em", "có chuyện gì không vui thì cứ nói với anh", "đừng học quá sức nha, ăn uống điều độ"... kỳ lạ một điều, nàng nhắn tin cho chàng sẽ không còn buồn hay tủi thân nữa. Khuya khuya cô lén xem những dòng tin nhắn nước mắt tuôn trào không ngừng nghỉ, tim cô đau lắm.
...
Nàng ta không có nhiều bạn, ít chia sẻ cùng bố mẹ, mọi người. Cuộc sống chỉ quẩn quanh đi học, đi về, đi học thêm, đi về. Bị la mắng, bị đánh, nàng vẫn âm thầm giấu kín trong lòng, những lời nói sâu sắc cắt đứt trái tim cô thốt ra từ người bố người mẹ... nàng tự ti nhiều thứ, không dám thử sức bản thân, không thể vùng dậy. Nói như thế! Cô nàng không hề có ý trách bố mẹ mình. "Bố mẹ muốn tốt cho con"... Bố mẹ cô nói đúng, yêu ở độ tuổi ăn học sẽ làm điểm số đi xuống.. nhưng cô không có.
Có lẽ bố mẹ cô không thích người con trai ấy. Người không học hành.. người không công ăn việc làm đàng hoàng...không nên người.
Khoảnh khắc tồi tệ bao lâu đã làm nàng mệt mỏi tận cùng... bố mẹ là những tiền bối đi trước, căn nhắc cô nàng có thể là những điều đúng đắn, chuẩn xác về mắt nhìn người của các bậc phụ huynh. Anh ấy biết! Bản thân còn kém, như kiểu ngọn cỏ ven đường làm sao với tới được mây?... không hề xứng với cô. Nàng có nhan sắc, có học thức, những chàng trai khác đều muốn có nàng. Nhưng một điều: "Anh yêu em, thực sự rất yêu em."
Nàng tin anh ta... nàng cũng yêu anh ta. Có vô số lần nàng nghĩ về tương lai xa phía trước, nắm tay anh thật chặt, bên anh thật lâu. Nhưng liệu có được không?
Cô gái suy nghĩ rất nhiều!! Bao nhiêu đêm?
Anh đến đúng lúc cô cần, nhưng lại không đúng thời điểm cả hai có thể ở bên nhau.
Có thật cố gắng sẽ bên nhau được không?
Hay là chúng ta giải thoát cho nhau đi.?
Bên cạnh nàng, chàng có mệt mỏi không?
Anh ấy sẽ quên được cô thôi!.
Sẽ có một người con gái khác bước vào cuộc đời anh thương anh hơn cô!
Gia đình cô gái đó sẽ chấp nhận anh.
Sau này anh sẽ có một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn bao giờ hết.!
Nàng sẽ mãi trân trọng cuộc tình này. Cất nó vào sâu nơi trái tim...