Vào một buổi tối mùa đông, thời tiết lạnh giá, rét buốt vô cùng. Vì thế, nên mọi người cũng hạn chế ra đường, làm cho đường phố trước kia vốn tấp nập, nay lại chỉ thưa thớt vài chiếc xe và vài người đi bộ ven vỉa hè.
Em - một cô sinh viên năm nhất nhỏ nhắn, khoác lên người một chiếc áo lông dày, ấm áp. Tai đeo cặp airport, vừa đi vừa lẩm bẩm hát, trông cũng đáng yêu lắm.
Trong lúc đang say sưa với giai điệu du dương bên tai, em bỗng bị chú ý bởi một cái bóng đen đang ngồi co ro trong góc tường tối mịt phía bên kia đường.
Không khỏi tò mò, em gỡ cặp airport xuống, chầm chậm tiến lại gần cái bóng đen kia, nói với giọng nhẹ nhàng:
- Chú ơi...trời lạnh thế này mà chú không về nhà à?
Khoảng một lúc sau, hắn mới cất giọng trầm trầm, đều đều đáp lại câu hỏi của em:
- Không có nhà.
Câu trả lời vừa rồi khiến em cảm thấy khá bất ngờ, một loạt cảm xúc kì lạ trong lòng em đột nhiên "bùng nổ", đến em cũng khó mà biết được bản thân mình đang nghĩ gì...
Nó đặc biệt và khó tả vô cùng.
Từ bé, em đã được ba mẹ yêu thương, nuông chiều hết mực. Nhưng không vì thế mà em sinh hư, em vẫn luôn nhớ lời mẹ dạy rằng khi gặp người có hoàn cảnh khó khăn thì phải giúp đỡ họ - đại khái là như vậy.
Vì thế, em không chần chừ mà cởi chiếc áo khoác của mình rồi đưa cho hắn. Song, nhận ra trong chiếc balo của mình có một chiếc bánh mì, em cũng đưa nốt cho hắn.
Trước loạt hành động vừa rồi của em,gương mặt hắn vẫn lạnh tanh, hình như chẳng có chút gì được gọi là biết ơn cả. Đôi mắt một mí chầm chậm ngước lên, mắt đối mắt với em.
- Xem như cháu dại trai đi, chú khoác áo vào rồi ăn cho đỡ đói. Thời tiết lạnh thế này, để bụng đói thì không tốt chút nào đâu.
- Không lạnh, không đói.
Em tức giận, nghiêm túc quát lớn như ra lệnh cho hắn:
- Khoác áo vào và ăn đi! Cháu về đây.
Vừa định rời khỏi đó, bước chân em bỗng khựng lại rồi quay đầu nhìn hắn và hỏi với giọng tò mò:
- Chú...có bạn không?
- Hay là...chú cháu mình làm bạn nhé? Chú nghĩ sao với đề nghị hấp dẫn này?
Em vừa cười, vừa nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ thắc mắc, chờ đợi câu trả lời đến từ hắn.
Bạn? Bạn sao?
Từ nhỏ, hắn đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hàng ngày, hắn phải đi lang thang trên đường phố. Ai cho gì ăn nấy, tối đến thì ngủ bờ ngủ bụi.
Thì sao chứ?
Như vậy đã quá đủ rồi, hắn chẳng dám đòi hỏi gì thêm, huống chi là có bạn bè.
Mặc kệ em vẫn đứng đó, chờ đợi. Hắn vẫn không trả lời, bầu trời đã tối sầm lại, tiết trời ngày càng lạnh hơn, những bông tuyết trắng tinh khôi cũng bắt đầu rơi. Vì không thể chịu nổi cái lạnh này, em mặc kệ câu trả lời của hắn là gì, chỉ hét to lên:
- Im lặng là đồng ý, thế nhé! Cháu sẽ ghé chơi với chú nhiều hơn. Như thế chú sẽ không còn cảm thấy cô đơn, một mình nữa!
Nói rồi, em chạy thật nhanh về nhà để tránh rét, dù sao cũng là phận nữ nhi, thân thể yếu ớt. Làm sao em có thể chống chọi với cái lạnh của mùa đông này cơ chứ?
Từ đó trở đi, em và hắn thường hay gặp và trò chuyện với nhau như thể là hai người bạn thân thiết từ bao giờ. Nói vậy, nhưng đa số là do em mở lời bắt chuyện trước.
Quen nhau là thế nhưng hắn vẫn chưa biết tên của em, còn em thì có hỏi nhưng hắn chỉ bình thản đáp:
- Không có tên.
Thế là em bèn đặt bừa cho hắn một cái tên dễ gọi, nhưng sâu xa thì vẫn có ý nghĩa.
- Hmm...vậy từ nay cháu sẽ gọi chú là Felix nhé?
- Ai mang tên này sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, may mắn và bình yên đấy! Chú thấy sao? Thích không?
Felix khẽ cười rồi nói:
- Cảm ơn
Đó là nụ cười đầu tiên nở trên môi hắn - nó được "tạo ra" bởi em - một cô gái nhỏ nhắn, ngây ngô và tốt bụng.
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ trôi qua êm đềm và vui vẻ như vậy, cho đến một ngày...
- Chú!Chú qua đây đi, ở mãi một chỗ như vậy thì chú sẽ biến thành một con lười chậm chạp đó!
- Ừ - hắn lười biếng đáp.
- Chú nhớ nhìn trước nhìn sau, cẩn thận xe đấy!
- Ừ.
- Chú! Felix!! Cẩn thận!!!
Nghe tiếng gọi hoảng sợ của em, hắn ngoái đầu lại nhìn thì thấy một chiếc xe đang lao tới với vận tốc rất nhanh. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến hắn không kịp trở tay, và rồi... chuyện gì đến thì cũng sẽ đến.
RẦM!
Một chiếc xe ô tô vì mất kiểm soát nên đâm thẳng vào, khiến hắn văng ra xa.
Chứng kiến cảnh tượng đấy, em chạy đến ôm hắn vào lòng, người như chết sững rồi la hét ngay trong đêm, xé toạt màn đêm vốn yên tĩnh.
Hắn đã yếu lắm rồi, có lẽ là không cầm cự được bao lâu nữa. Em bỗng nhớ ra gì đó rồi bắt đầu khóc nấc lên và nói đi nói lại tên mình thật to:
- Andrea - tên của cháu là Andrea! Chú phải nhớ thật kĩ đó! Không được phép quên tên cháu đâu, chú nghe rõ chứ?
Đến phút cuối cùng, hắn chỉ yếu ớt thốt ra được vài từ ngắt quãng, không rành mạch:
- C-Cảm ơn...
- Felix cảm ơn...Andrea.
- Thật sự...cảm ơn cháu...r-rất nhiều.
Em như người mất trí, vừa khóc vừa hét, luôn tay lắc mạnh người hắn như thể muốn hắn tỉnh lại, trò chuyện với em như trước.
- Cảm ơn gì chứ? Chú phải sống! Cháu không cho phép chú chết, nghe chưa hả!?
Chiếc xe cứu thương vừa đến, cũng là lúc hắn ra đi mãi mãi, bỏ lại em với khuôn mặt trắng bệch, nước mắt chảy ròng ròng cùng tiếng hét đau thương khiến trái tim người nghe như thắt lại.
- Felix!!!
- Chú đừng ngủ mà! M-mau...tỉnh lại cho cháu!!
Từ đó trở đi, mỗi khi nhớ lại chuyện đó, em đều tự trách bản thân mình và luôn cho rằng chính mình là người đã gián tiếp gây ra cái chết cho hắn.
Thấm thoát cũng đã một năm trôi qua, cũng vào cái đêm mùa đông lạnh giá ấy. Trong góc tối chập chờn ánh sáng lung linh của nến - đây là nơi lần đầu em và hắn gặp nhau, nó chất chứa biết bao nhiêu là kỉ niệm khiến cho em khó lòng mà quên được.
- Tệ thật, một năm rồi cháu không được gặp chú, nghe giọng chú, Felix à...
- Xem này! Hôm nay, nhân dịp một năm chúng ta làm bạn. Cháu đã đặt một chiếc bánh kem rất đẹp và ngon cho hai chú cháu mình cùng ăn đây!
- Cháu đã cắm rất nhiều nến, chú thấy chứ?
- Trước khi ăn, hãy thổi hết chúng nhé!
- Phù~ xem kìa...nến thì nhiều mà chỉ có mình cháu thổi thôi, không vui chút nào cả...
- Nào nào! Ăn thôi, cháu đói bụng lắm rồi.
- Như cháu đã nói, bánh ngon cực! Nhưng...sẽ ngon hơn nếu có chú ăn cùng.
Em dù có cố gắng mạnh mẽ và kìm nén ra sao đi chăng nữa thì những giọt nước mắt vẫn không nghe lời mà cứ thế rơi xuống dưới nền xi - măng lạnh giá.
Đôi môi mỏng, trắng bệch, bất chợt nói lắp bắp ra vài từ làm người ta nghe cũng đủ nhói lòng:
- Chỗ cũ, cháu đây, chú đâu?