Đừng Lừa Dối Em
Tác giả: Linh Lan
Ngoại Tình;Ngôn tình
Trong căn phòng lớn,tôi ngồi trước cây đàn piano của mình mà tấu lên những giai điệu vô cùng khó nghe,chúng không có chút nhịp điệu hay vần âm mà chỉ là những nốt nhạc trầm lẫn lộn với nốt cao
1 hồi sau khi tay tôi đã đau nhức đến độ không thể đánh đàn được nữa,tôi đứng dậy khỏi ghế nhìn chiếc đàn guitar lớn của mình đập mạnh vào chiếc đàn piano mà tôi yêu thích nhất
Chiếc đàn piano đó là của chồng tôi tặng,tôi rất yêu quý nó và luôn chăm sóc kĩ càng đến độ không dám chơi vì sợ sẽ làm nó hỏng,nhưng hôm nay thứ trân quý đó không phải là duy nhất nữa
Bước ra khỏi căn phòng tôi nhìn phòng giữa nhà,bàn ghế,tivi,máy lạnh ....tôi cầm chiếc đàn guitar của mình đập nát từng món chiếc kệ yêu thích bằng thủy tinh chứa đựng những món quà mà trong 8 năm nay chồng tôi đã tặng
Sau khi đập phá 1 hồi cả căn phòng đều vỡ nát không còn gì để đập nữa,tôi ngồi xuống ghế sofa dài ngồi xuống đó mà nhớ lại mọi chuyện
Tôi là Yên Chi 27 tuổi tôi đã kết hôn với chồng của mình được 8 năm,anh ấy là Phong Thần anh ấy là mối tình đầu của tôi là người đàn ông mà tôi cho rằng là chân mệnh thiên tử là người tôi có thể gửi gắm bản thân mình vào anh ấy
Năm tôi 17 tuổi,tôi chính là nữ thần mà cả trường gọi,bọn họ đều rất ngưỡng mộ tôi bởi vì tôi vừa là lớp trưởng lại là học sinh giỏi nhất khối,có nhan sắc và tài năng vô cùng rộng mở
Tôi có 1 thiên phú về âm nhạc vô cùng hay,mọi người đều nghĩ rằng trong tương lai tôi sẽ trở thành 1 nhạc sĩ vang danh thiên hạ . Hơn nữa gia đình tôi vô cùng giàu có,bố mẹ tôi mới 40 tuổi đã nghĩ hưu không lo chuyện gì nữa mà cùng nhau du lịch
Tôi gặp anh năm tôi 17 tuổi,độ tuổi xuân đẹp đẽ nhất sau 4 năm yêu đương tôi cũng đã cùng anh bước vào lễ đường,ngày đó tôi hạnh phúc vô cùng và cũng chắc chắn bản thân mình chính là người hạnh phúc nhất,trong tiếng chúc phúc từ mọi người chúng tôi đã cùng nhau xây dựng tổ ấm
Phong Thần là 1 giảng viên đại học vô cùng có tiếng,anh ấy chính là người tình trong mộng của các nữ sinh,còn tôi khi đã lấy chồng thì cũng không còn theo đuổi con đường âm nhạc thay vào đó là tiếp nối công ty của gia đình
Cuộc sống cùng anh rất vui vẻ anh ấy sẽ lau tóc cho tôi khi tôi gội đầu xong,sẽ đón tôi từ công ti khi trời mưa, sẽ dắt tôi đi ăn uống,đôi khi chúng tôi bất đồng quan điểm,cãi nhau nhưng tôi sẽ là người đứng ra xin lỗi trước
Mỗi người chúng tôi đều cố gắng tiến đến bên đối phương.Hạnh phúc khiến tôi quên mất bản thân mình còn đam mê âm nhạc,còn những mơ mộng mà chưa làm được
Có lẽ cuộc sống của chúng tôi đã đến ngưỡng 8 năm thì đã là 1 cuộc tình đầy màu hồng nhưng không,hôm nay ...trước cửa căn nhà biệt thự to lớn của tôi,có 2 tập tài liệu được đưa trước cửa nhà
Khi tôi không định mở ra vì nghĩ đó là của chồng thì tôi đã nhìn thấy gửi cho tôi,tò mò nên tôi đã đem vào nhà coi và lúc đó cảm xúc của tôi như dâng trào mãnh liệt
Đó là các hình ảnh chồng tôi âu yếm các em sinh viên trẻ tuổi,hôn hít ôm ấp và còn nhiều thứ khác nữa, còn có cả ..
Hình ảnh cô sinh viên trẻ có thai và tờ giấy giám định ADN của đứa bé tương thích với chồng tôi .
Lúc đó tôi dường như phát điên, mấy năm nay giác quan của người phụ nữ đã cho tôi biết có thể chồng mình đang ngoại tình, nhưng tôi lại không dám tin cũng không có bằng chứng, ngày kỉ niệm, sinh nhật hay bất kì lễ lộc nào anh ấy đều nhớ cả ngày kỉ niệm quen nhau mỗi năm anh ấy cũng nhớ mà tạo cho tôi rất nhiều bất ngờ, anh ấy không đi sớm về khuy, cũng chưa từng làm ra những hành động đáng ngờ
Nhưng chính biểu hiện hoàn hảo đó lại khiến bản năng của tôi trối dậy điện thoại hoặc bất kì thứ gì đều không thể làm bằng chứng, cho nên tôi cũng bỏ qua và chấp nhận tiếp tục tin tưởng chồng
Vậy mà hôm nay tôi lại nhìn thấy 1 sấp tài liệu như vậy, ngay cả con anh cũng có rồi, tôi không thể mang thai có lẽ vì đó mà anh khao khát 1 gióng nồi thuộc về bản thân mình .
Tôi ngồi trên ghế sofa yên tĩnh mà suy nghĩ. 1 tiếng mở cửa, chồng tôi đã về anh ấy cầm 1 bó hoa hồng mà tôi thích trên người không có 1 chút dấu vết nào của việc ngoại tình, biểu cảm và cả sự quan tâm của anh ấy trong 8 năm chưa từng thay đổi
Nhưng ... bước vào nhà nhìn thấy đống bừa bộn dưới sàn Phong Thần hoảng hốt chạy vào nhà vừa vào vừa la hét tìm kiếm tôi, anh ấy sợ tôi có mệnh hệ gì .
Nhưng khi vào tới phòng khách nhìn tôi đang ngồi yên tĩnh 1 góc và đống giấy tờ hình ảnh anh ấy ngoại tình, và cả đứa con giấy xét nghiệm Phong Thần như chết đứng, anh ấy kinh hoàng đến độ buông cả bó hoa xuống dưới nền .
Nhìn thấy biểu cảm yên tĩnh đến đáng sợ của tôi anh ấy nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện lập tức, anh ấy quỳ xuống dưới chân tôi 2 đùi gối bị mảnh thủy tinh đâm vỡ mà không đau đớn biểu hiện
Sự tĩnh lặng trong đáy mắt của tôi khiến cho Phong Thần như tim bị rỉ máu, bầu không khí im lặng 1 lúc lâu cuối cùng không chịu nổi nữa anh ấy lên tiếng nước mắt của anh đã rơi đầy xuống nền nhà hòa lẫn với máu của anh
Anh hỏi tôi đã biết hết rồi sao ? Vì sao lại không đánh anh, mắng anh hay la hét ầm ĩ như những người bình thường, biểu hiện của tôi thật sự khiến anh đau đớn, anh thống khổ dập đầu da thịt của anh hòa lẫn với máu vì bị mảnh thủy tinh đâm nhưng anh không dừng lại, chỉ liên tục dập đầu, anh ấy dập tới nỗi máu me be bết cuối cùng anh cũng dừng lại
Nhưng tôi vẫn không có phản ứng gì cả, chỉ lạnh lùng nhìn anh ấy không 1 chút phản ứng. Cuối cùng sau 1 tiếng nức khóc vang vọng cả căn phòng yên tĩnh tôi đưa chân ra đạp lên mặt Phong Thần đôi chân tôi dính máu của anh tôi chà chân xuống gương mặt anh ấy khiến cho vết thương càng ra nhiều máu hơn
Anh nói anh biết tôi không thể sinh nở , không muốn nhận nuôi con người khác cũng không muốn đi thụ tinh vì sợ tôi bị đả kích lòng tự trọng, cho nên anh đã kí hợp đồng với cô gái đó khi cô ấy sinh cho anh 1 đứa con anh sẽ cho cô ấy 5 trăm triệu, anh gào khóc mà nói bản thân không yêu cô ấy, anh nói anh còn yêu tôi rất nhiều yêu tôi đến độ có thể cùng tôi chết
Nhưng mà anh càng mong muốn 1 đứa con của mình hơn, hợp đồng đã được bàn giao nhưng cô gái đó lại yêu anh, nhưng cô ta lại hận anh vì không yêu cô ấy cho nên đã làm ra chuyện như vậy
Anh khóc lóc đau khổ cầu xin tôi cho anh 1 cơ hội, anh thề anh không hề muốn lừa dối tôi, chỉ muốn có 1 đứa con .
Tôi hỏi : anh còn nhớ, từ trước đến nay em hay nói gì không ? Khi nào anh chán hãy nói với em chúng ta li hôn, đừng phản bội em, em tuyệt đối không tha thứ cho anh .
Anh khóc đến gàn giọng : anh nhớ, lúc nào anh cũng nhớ, nhưng anh lại không muốn li hôn với em, anh đã quen với sự tồn tại khi có em ở bên quen với sự bao dung, ngọt ngào và tình yêu của em dành cho anh, anh không muốn li hôn em nhưng anh lại khao khát có 1 đứa con của mình ...
Anh cầu xin tôi đừng rời bỏ anh, anh ấy biết sai rồi, biết bản thân mình sai lắm rồi, anh ấy cầu xin tôi nhưng tôi lại không muốn tha thứ. Trong 8 năm yêu nhau cùng chung sống chúng tôi đã quan tâm và tha thứ cho đối phương rất nhiều, chúng tôi đã cố gắng xây dựng và làm hết mọi thứ tốt nhất dành cho đối phương nhưng anh à ...em không thể nào tha thứ cho kẻ đã phản bội em, không thể tha thứ cho dù đó là anh .
Tôi đi xuống ghế sofa chậm rãi bước từng bước đi về cửa nhà từng bước đi của tôi đều bị thủy tinh nhọn đâm vào chân, nhưng tôi lại không thấy đau vì trong lòng tôi còn đau đớn hơn ghấp vạn lần .
Anh cần xin tôi trong vô vọng, chính anh là người biết rất rõ tôi ghét nhất là bị phản bội, anh đã tự hứa tự cầu nguyện rằng tôi sẽ không biết được chuyện gì cả, nhưng tôi đã biết hết, biết từng việc từng việc mà anh đã gây ra
Tôi nói : tất cả mọi thứ em đều để lại cho anh, biệt thự, xe, và cả thanh xuân của mình... tôi bước ra khỏi nhà khi bản thân không có gì trên tay tôi chạy như điên lao ra đường lớn
Các xe thấy vậy mà thót tim, tôi mở cửa 1 chiếc taxi mà ngồi xuống yêu cầu bác tài chở tôi đến bờ biển, trong lúc chạy tôi cầm lấy chút tiền trong người đôi mắt đờ đẫn và vô cùng mất mát .
Đến được biển rồi, tiếng sóng như đang an ủi tôi, đang kêu tôi tiến gần phía nó, tôi đi ra biển cứ đi cứ đi, từ từ nước đã bao quanh lấy tôi như đang mời gọi, từ chân đến đùi, từ đùi lên tới cằm, rồi sau đó là ngập cả người xuống đáy biển sâu hun hút
Chiếc váy dài màu trắng tinh khôi như phập phồng dưới biển theo từng cơn sóng đẩy, buổi đêm dưới đáy biển sâu còn đáng sợ và rùn rợn hơn cả, tôi đã chìm xuống đang chìm xuống, tất cả đều sẽ kết thúc hay sao ? Tôi quá mệt mỏi và thất vọng cuộc đời tôi ...
Tôi không biết đã qua bao lâu cũng không biết là mình đã chết chưa cứ vậy mà tuyệt vọng nhưng đứng ở rìa cái chết, sự nuối tiếc và thống khổ khiến tôi dừng lại
Tôi bắt đầu ngoi lên giãy giụa bơi vào bờ. Cả người đầy cát và nước đôi chân đầu máu của tôi cũng đã tê liệt tôi nằm dưới đất lê lết cơ thể lên bờ, dưới bãi cát ướt tôi xé váy của mình quấn quanh chân, rồi ngồi ôm chân nhìn ngắm biển
Hình như tôi không muốn chết như vậy. Lúc nữa đêm mà thành phố vẫn đông đúc như vậy, tôi đã đi bộ từ bờ biển vào thành phố, không biết đã đi bao lâu cả người đã đau nhức đến độ không thể nhấc chân, cơ thể tôi đầy nước ướt sũng váy trắng cũng thành màu khác vì lăn lộn dưới cát đôi chân được băng bó bằng vải trắng tóc tai ướt sũng không có chút ăn nhập gì với thành phố hoa lệ vào ban đêm
Đi đến trước 1 hộp đêm vẫn còn nhạc tôi đứng trước cửa tiệm to lớn mà không muốn vào thì bỗng nhiên 1 bóng người con gái quen thuộc bước ra
Đó là bạn thân tôi Trần Duyên cô ấy nhìn thấy bộ dạng không ra người của tôi thì hốt hoảng lên tiếng : Yên Chi !! Sao lại ra bộ dạng này ??
Vừa nói Trần Duyên lập tức chạy đến nắm tay tôi mà hỏi han, nhìn bộ dạng phong hoa của bạn mình, tôi rất ngưỡng mộ, cô ấy lúc trước mơ ước sẽ mở 1 hộp đêm to lớn nhất thành phố và bây giờ ước mơ của cô ấy thành sự thật rồi .
Làn da trắng nõn và chiếc váy đỏ dài cắt xẻ táo bạo mái tóc soăn xù chính là ước mơ của cô ấy, nhìn lại bản thân tôi đã đánh mất đam mê của mình rồi
Tôi ôm lấy cô ấy òa khóc nức nở trước quán khiến bao nhiên người hiếu kì tò mò đi ngang qua mà nhìn vào chúng tôi nhưng cô ấy không ngại tôi bẩn, cũng không ngại tôi làm mất mặt chỉ để tôi ôm và vỗ về tôi
Trần Duyên là bạn cấp 3 của tôi lúc tôi bỏ đam mê theo quản lí công ty cũng dành hết thời gian cho chồng thì tôi và cô ấy cũng không còn liên lạc nhiều như trước, có khi 1 tháng mới liên lạc được 1,2 lần
Nhưng giờ cô ấy chính là người bên cạnh tôi
2 tháng sau tôi đã quay trở lại với đam mê của mình, sắp xếp thời gian đi chơi, đi làm, và mở buổi hòa nhạc cho bản thân, nhà tôi rất giàu ! Chỉ cần mở miệng bố mẹ sẽ phắn cho tôi cả tỷ nhưng tôi lại không muốn phiền tới họ, cho nên chỉ lấy tiền từ công ti mà mở hòa nhạc, nhưng lợi nhuận của buổi hòa nhạc cũng không tệ, tôi đã luyện tập lại các loại nhạc cụ trong 1 tháng điên cuồng
Tôi không có ý định yêu đương vì người cũ vẫn còn quá sâu đậm, chỉ khi tôi quên được anh ấy thì tôi mới có tư cách quen người mới .
Tôi đã dần sống lại với nhịp sống riêng của mình, còn anh ấy vẫn luôn dõi theo tôi trong âm thầm, tôi không tha thứ cho anh, cũng không thể quên anh, chỉ là hiện tại chúng tôi không cần ở bên nhau mỗi người đều có cuộc sống riêng
Nhưng chỉ sau 2 năm sự nghiệp của tôi đã hoàn toàn phát triển rực rỡ, ánh hào quang ngày xưa mơ ước giờ đây tôi đã có được nhưng còn anh vì bị cô gái kia căm thù cho nên bị kiện ra toà với lí do quấy rối td và cả chuyện đứa con, vì cô ấy có đủ bằng chứng cho nên tiền đồ mà anh dốc lòng xây dựng đã tan nát anh vào tù, còn cô ấy t.u s.a.t để được cùng anh hạnh phúc . Đứa con nhỏ đáng thương của họ được Trần Duyên nuôi nấng, thằng bé có quyền được biết chuyện của mẹ và ba nó khi nó đủ nhận thức .
8 năm kết hôn và 4 năm hẹn hò anh ấy đã trở thành 1 người không thể quên, đôi khi tôi vẫn nhớ anh ấy và khóc rất nhiều rất nhiều, nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho anh được cho dù anh là người đã bên tôi gần như cả thanh xuân, nếu anh ấy muốn anh ấy sẽ tìm cách nói với tôi, tôi chỉ đau 1 chút vì bị động chạm lòng tự trọng nhưng sẽ không day dứt đau khổ như cách anh âm thầm giải quyết .