Tôi có một cô em gái...À không,là thanh mai trúc mã của tôi
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày gặp em.Em khi ấy mới 3 tuổi, dáng người nhỏ nhắn,trắng trẻo và đáng yêu làm sao.Tôi khi ấy 5 tuổi,tôi hướng ngoại,dễ hoà đồng lắm.Khác với tôi,em khi ấy lại rụt rè,nhút nhát,không muốn nói chuyện với ai.Mẹ tôi thấy tôi nhìn chằm chằm em thì cười rồi bảo tôi ra chơi với em.Tôi chạy lon ton ra chỗ em,nắm em đi chơi với bọn trong xóm.Mới đầu em hơi e dè nhưng về sau dưới sự nhiệt tình của tôi, em đã dần quen với mọi người và tự nhiên hơn.Về sau,khi trò chuyện với em nhiều,tôi mới thấy em là người rất vui tính,hay cười.Nụ cười ngây ngô hồn nhiên ấy luôn làm cho tôi thấy yên tâm
Chúng tôi dính nhau suốt nhưng năm cấp 1,2.Bọn tôi thân đến mức tôi suốt ngày qua nhà em,nấu cho em ăn,chỉ em đủ tất cả mọi thứ,dẫn em đi chơi,chơi ở nhà với em.Bọn tôi còn làm những hành động tình tứ như đút bim bim cho nhau ăn rồi cười hì hì với nhau.Khi đi du lịch với gia đình,tôi bị say xe liền dựa vào vai em,...Em cũng quen với những lần say xe của tôi nên chả bảo gì,người lớn nhìn thấy như vậy thì chụp ảnh rồi cười vui vẻ.Bọn tôi cứ thế mà bên nhau...
Đến năm cấp 3,tôi rơi vào thời kì nổi loạn.Lúc ấy tôi mới lớp 10 còn em thì lớp 8.Thời gian đầu vẫn rất ổn mặc dù tôi ít quan tâm em,hay lờ em đi hơn do tôi phải ôn thi cấp 3.Em biết tôi học mệt nên không bảo gì,hỏi thăm sức khoẻ,khuyên tôi đủ thứ,lâu lâu em còn mang mấy đồ ăn vặt sang nhà tôi cùng ăn giúp tôi đỡ căng thẳng.Nhưng khi ấy tôi lại thấy em phiền,chắc có lẽ điều tôi quan tâm hơn là bạn bè đồng trang lứa chứ không phải em gái chơi từ nhỏ?
Có một hôm em mang đồ ăn vặt đến trong lúc tôi đang đánh game,mặt em hớn hở mà gọi tôi
"Anh Khánh ơi! Em mang đồ ăn vặt đến cho anh nè"
"Dạo này em nghe bác bảo anh ôn thi cực lắm đúng không"
"Em chuẩn bị trà sữa,bánh nè"
"Anh nhớ giữ sức khoẻ đấy"
Tôi gắt gỏng gào lên
"Hàn Như Ngọc!Em không thể bớt làm phiền anh chút sao"
"Còn nữa,mấy cái đồ này anh không ăn đâu.Nhìn tởm bỏ xừ được đấy"
" Em mang về mà ăn một mình đi"
Em có chút kinh ngạc nhưng sau đó lại thay bằng vẻ mặt trầm lặng rồi cầm túi đồ ăn đi ra ngoài
"Vậy anh nhớ giữ sức khoẻ nhé!Đừng quá sức,thật sự không tốt"
"Chúc anh may mắn trong kì thi sắp tới"em cười nhẹ rồi bước đi
"...Phiền phức" Tôi nhăn nhó nói trong tức giận
---Hết phần 1----