[H+][ĐN Trường Nguyệt Tẫn Minh] Song Tu
Tác giả: LinhMC07
Ngôn tình;Ngọt sủng
🚫Chú ý: Đây là phần H+ mà mình và 1 bạn tác giả khác kết hợp chung tác phẩm với nhau. Nên nhân vật ở đây sẽ thuộc về bọn mình, không giống trong nguyên tác
Bối cảnh: Thần Vực Thượng Thanh
Cp9: Minh Dạ × Bảo Linh
***************************************
*Tại Ngọc Khuynh cung
"A Linh, nàng song tu với ta đi" Ánh mắt Minh Dạ chứa đầy nghiêm túc
"Minh Dạ, chàng biết bản thân đang nói gì sao?" Bảo Linh dù vui nhưng vẫn nghi vấn hỏi lại
"Ta biết" Minh Dạ gật đầu, giọng điệu vừa nghiêm túc lại vừa dịu dàng khiến khó lòng mà từ chối lập lại lần nữa "A Linh, song tu với ta đi"
Bảo Linh vừa hạnh phúc khi nghe Minh Dạ chủ động đề cập tới chuyện này lại vừa như bị mê hoặc bởi giọng điệu dịu dàng nghiêm túc kia, nhẹ giọng đáp "Hảo"
Được sự cho phép, Minh Dạ như đứa trẻ đạt được ý mình mà cười sáng lạn, tay nhanh chóng bế ngang Bảo Linh lên không để nàng kịp phản ứng
"A" Bảo Linh giật mình, tay nhanh chóng vòng qua cổ Minh Dạ
"Minh Dạ, chàng nhất mong chờ điều này vẫn là từ lâu đi?" Bảo Linh lại lần nữa nghi hoặc khi nhìn thấy nụ cười nhếch mép vì đạt được thỏa mãn kia
"Là" Minh Dạ mỉm cười gật đầu. Nói xong liền nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc giường được phủ lên lớp vải lụa trắng mềm mại kia
Chưa kịp để nàng nói câu nào tiếp, Minh Dạ mau chóng thoát y cho cả hai.
Mái tóc đen nhánh của Bảo Linh xõa tung lên lớp vải lụa trắng, cộng thêm khuôn mặt giờ phút này trở nên đỏ ửng lên vì ngại
'Thật đáng yêu a, lại còn đẹp nữa...' Minh Dạ mỉm cười nghĩ
Bảo Linh ngại ngùng chỉ muốn quay mặt đi khi ánh mắt nam nhân phía trên đầy thâm tình nhìn mình. Đã ngại vì bị người ta nhanh tay thoát y mình, lại còn bị nhìn như vậy. Bảo Linh nàng thực sự chịu không nổi a!!
Minh Dạ biết nàng ngại, bình thường nàng rất bá đạo, nghĩ gì làm nấy, mặt dày ngắm nhìn chàng không biết ngại mỗi khi chàng dạy nàng học, đã thế từ lúc biết ý nghĩa thực sự mấy câu tiếng Anh mà nàng nói lúc đó Minh Dạ tức mà không có chỗ nào phát tiết
Mà giờ đây nhìn biểu hiện này của nàng không khỏi khiến Minh Dạ nổi hứng trêu chọc chút
"Bình thường ngắm nhìn ta suốt không biết ngại, lại còn cố tình nói xấu bằng tiếng Anh trước mặt ta khiến ta không hiểu..." Minh Dạ nhướn mày nhếch mép, cúi người xuống, miệng khẽ nhếch như có như không cố tình nhích lại gần cái tai sắp rót ra máu của Bảo Linh, thổi phà một hơi, nói tiếp "Thế mà giờ đây lại ngại...Ta còn tưởng nàng chẳng biết ngại là gì"
Bảo Linh nghe thế càng đỏ mặt hơn,thẹn quá hóa giận nói lắp "Ta...a-ai trong tr-trường h-hợp này ch-chả ngại!!"
Minh Dạ phì cười vì biểu hiện của nàng, thôi trêu chọc nữa, giọng nói vừa dịu dàng lại vừa ấm áp khiến người ta siêu lòng nói "Vậy...chúng ta bắt đầu nhé?" Vừa nói bàn tay vòng qua eo nàng siết chặt hơn, bàn tay còn lại sờ nhẹ mặt nàng
Bảo Linh ngượng ngùng không nói, chỉ gật gật đầu
Tức thời, Minh Dạ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại mà bản thân muốn hôn từ lâu. Ban đầu chỉ chạm và mút, rồi lại cắn khiến môi nàng bỗng chốc trở nên đỏ ửng. Một lúc sau, Minh Dạ bắt đầu đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng ấm nóng kia khiến chàng như chết chìm trong đó
"Ưm~"Bảo Linh rên nhẹ một tiếng. Nghe thấy, Minh Dạ như bị kích thích bắt đầu tiến nhanh hơn, dùng sức mà quấn lấy chiếc lưỡi non mềm đang rút rè kia
Bảo Linh như không thể thoát khỏi trầm mê, bắt đầu mặc để chiếc lưỡi hư hỏng kia khai phá khoang miệng nàng, tay vòng lên cổ Minh Dạ, phối hợp bắt đầu hưởng thụ
Bảo Linh vừa hưởng thụ vừa nghi hoặc, Minh Dạ này bắt đầu học từ khi nào mà kĩ thuật siêu thế, làm nàng trâm mê không thôi.
"Không cho phép nàng nghĩ đến thứ khác ngoài ta" Minh Dạ nhả ra, sợi chỉ bạc cũng theo đó mà kéo dài ra, Minh Dạ ánh mắt mãnh liệt thêm, không nhịn được mà cắn thêm một phát vào làn môi đỏ mọng sưng tấy kia
Bảo Linh thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí, nghe Minh Dạ nói liền nhíu mày nhẹ, cười một chút "Ta...chỉ là đang nghĩ chàng khi nào bắt đầu học được mấy loại kĩ thuật này sao lại giỏi đến vậy?"
Minh Dạ hôn một chút đôi môi kia, dịu dàng giải thích "Dù là lần đầu làm nhưng những gì trong sách ta tiếp thu không tồi đâu"
"Trong tàng thư các có loại sách này đó sao?"
"Là Tắc Trạch cung cấp cho ta, ai biết được huynh ấy lấy từ đâu ra"
Nghe Minh Dạ hồn nhiên trả lời, nàng vừa bất đắc dĩ lại vừa có chút cảm ơn Tắc Trạch
Nếu Minh Dạ hoàn toàn làm theo bản năng thì chắc nàng sẽ bị làm đau đến chết mất!
Minh Dạ lại thấy Bảo Linh ngơ ngẩn suy nghĩ đi đâu, hơi khó chịu mà cắn vào cổ nàng, in cả vết răng
"Tê...Đau" Bảo Linh nhăn mày vì đau, cảm giác như có luồng điện chay ngang qua người làm người nàng đều tê rần.
Còn Minh Dạ lại hài lòng vì thành quả, dấu răng rõ nét in trên chiếc cổ trắng nõn của nàng
"Đánh dấu chủ quyền, nhớ rõ nàng chính là của ta!"
"Là,là,ta là của chàng" Bảo Linh bất đắc dĩ cười
Minh Dạ cười nhẹ, tiếp tục công việc đang dở dang. Minh Dạ bắt đầu liếm, mút, cắn làn da trắng nõn làm chàng phát mê kia, từ cổ, vai rồi đến xương quai xanh. Lại tiếp xuống dưới, nhìn cặp đào vừa to vừa đều đặn vì nàng thở dốc mà cứ nhấp nhô. Minh Dạ sướng mắt không thôi, há miệng ngậm một đầu nhũ hồng mà liếm cắn, nhũ hồng bên kia cũng không bị cô đơn mà bị chàng dùng tay xoa nắn
"Ân...a~" Bảo Linh rên rỉ thành tiếng, cơn khoái cảm tràn đầy tâm trí nàng, nàng bị kĩ thuật của Minh Dạ làm cho sướng đến phát điên, cái miệng nhỏ nhắn không kìm được mà phát ra âm thanh kiều diễm làm người ta đỏ mặt
Nghe được âm thanh mà mình muốn nghe, Minh Dạ bị kích thích mà làm mạnh bạo hơn chút, lại từ từ di chuyển đến phần bụng rồi lại đến mép đùi, đi đến đâu cũng để lại những vệt đỏ trên làn da trắng nõn nà của nàng. Minh Dạ vừa mãnh liệt nhưng cũng không kém phần dịu dàng giống như nàng-Bảo Linh chính là trân bảo cần được chiến thần-Minh Dạ nhẹ nhàng bảo vệ mà nâng niu
Bảo Linh bị sự chiếm hữu dịu dàng này làm tâm nàng tan ra như nước, đồng thuận mà quy phục, thuận theo ý Minh Dạ
Minh Dạ chống tay bên hai vai của nàng, hài lòng mà nhìn thành quả mà mình vừa tạo ra. Làn da nữ nhân vốn trắng nõn không tì vết giờ đây lại toàn vệt đỏ và dấu răng khắp thân, hai đầu nhũ hồng bị cắn mút xoa nắn đến đỏ ửng dựng đứng lên. Mái tóc đen xõa ra chăn gối thượng lấm tấm mồi hôi, đôi mắt đen láy tràn ngập hơi nước, đôi môi nhỏ nhắn cứ mấp máy rồi thở dốc. Một cảnh tượng thật mĩ lệ làm sao!
"A Linh, nàng trông thật đẹp" Minh Dạ giọng khàn khàn. Ngày thường chiến thần Minh Dạ uy vũ bách chiến bách thắng, thanh cao tao nhã, giờ phút này lại đắm chìm trong dục vọng, bể tình với nữ nhân mà chàng yêu thương nhất
Hoàn thành công đoạn đánh dấu, tiếp đó bàn tay Minh Dạ di chuyển xuống dưới. Biết được người phía trên muốn làm gì, Bảo Linh nhanh chóng ngăn lại cái tay không an phận kia, khó chịu nói "Làm không đau lắm, ta muốn có chất bôi trơn"
Đùa gì thế, làm bằng tay không mà không có đồ hỗ trợ thì nàng đau chết a!! Dù chưa thử qua bao giờ, nhưng dù sao nàng cũng là người hiện đại, nàng từng đọc qua rất nhiều truyện hay phim người lớn, biết làm không sẽ rất đau
"Hảo a!" Minh Dạ bất đắc dĩ đồng ý, thuận theo ý nàng mà dùng linh lực biến ra một cái lọ, mau chóng đổ ra tay, nhu tình nhìn nàng mà cẩn trọng nói "Ta vào nhé"
Bảo Linh ngượng ngùng gật đầu, tự banh chân ra một chút để Minh Dạ dễ dàng tiếp cận hơn
Được sự cho phép, ngón tay thon dài của Minh Dạ bắt đầu nhẹ nhàng chậm rãi tách ra rồi luồn một ngón vào nơi hậu huyệt từ lúc bắt đầu đã rỉ ra đầy nước kia
Vừa cho vào, Bảo Linh thở ra một tiếng, khó chịu nhăn mặt. Vùng dưới cảm nhận được có dị vật xâm lấn, bắt đầu ép chặt ngón tay của Minh Dạ, vách thịt non mềm bao bọc lấy ngón tay như vừa muốn đẩy nó ra như vừa muốn giữ chặt nó lại
Minh Dạ cũng nhăn mày nhẹ vì bị ép chặt, chàng cảm tưởng ngón tay mình sẽ bị ép gãy đến nơi, bắt đầu nhẹ giọng khuyên nhủ nàng "A Linh, nghe ta, mau thả lỏng"
Biết không chỉ bản thân đau mà chàng cũng đau, Bảo Linh nghe lời thả lỏng, thuận lợi cho ngón tay Minh Dạ tiến vào sâu hơn, khám phá mọi ngóc ngách nơi vách thịt non mềm ấm nóng đang rỉ nước kia
Chợt chẳng biết chạm đến nơi nào, Bảo Linh liền rên rỉ lớn tiếng hơn đầy ám muội, cơ thể quằn quại ưỡn cong lên. Minh Dạ biết mình tìm đúng chỗ, bắt đầu thọc vào điểm mẫn cảm liên tục làm Bảo Linh vừa đau vừa sướng run người
"Ân~ Minh Dạ... Chậm...chậm lại a~~" Nước mắt sinh lý chảy xuống ướt một mảng lụa mềm, tay nhịn không được mà nắm chặt vai người nam nhân vẫn đang không ngừng miệt mài tạo khoái cảm cho bản thân
Minh Dạ hài lòng nhìn nữ nhân phía dưới thân đang chìm trong khoái cảm mà mình tạo ra, ánh mắt chàng đầy dục vọng mà bắt đầu cho thêm ngón tay vào. Hai ngón...tam ngón...bốn ngón...liên túc chạm vào điểm mẫn cảm làm người phía dưới cứ rên rỉ theo nhịp tay của mình
Bốn ngón ban đầu làm Bảo Linh trướng đến phát đau, nhưng dần dần, cơn đau lại được thay bằng cơn sung sướng tột độ, giờ phút này toàn bộ tâm trí nàng đều tràn ngập bể tình dục vọng, mặc cho người phía trên làm loạn thân thể mình, chỉ biết thuận theo mà quy phục
"Như vậy đủ để thỏa mãn nàng chưa, A Linh?" Minh Dạ cười ấm áp hỏi nhưng cũng không hề giảm tốc độ phía dưới
"A-Ân Minh...Minh Dạ... t-ta...ân..." Đầu óc Bảo Linh một mảnh hỗn độn, lí trí theo khoái cảm mà biến mất, theo phản xạ mà trả lời
"Nàng làm sao?" Minh Dạ cười ma mị, hỏi tiếp
Bảo Linh chẳng biết gì cả, hiện giờ nàng chỉ biết, nàng muốn nữa, thành thành thật thật mà gắng sức đáp "Ch-chưa đủ...Ta...ân~ ta muốn n-nữa..."
Minh Dạ nhướn mày tà mị cười, hôn trán nàng rồi đáp ứng "Hảo, theo ý nàng"
Cự vật không biết từ bao giờ đã dựng đứng lên, Minh Dạ nhịn đến phát đau, gân xanh nổi lên trông thật đáng sợ. Bảo Linh nhìn chằm chằm vào nó mà có chút sợ, hoảng loạn nghĩ 'Thứ đó...thật sự vừa sao?!'
Biết nàng sợ hãi, Minh Dạ liền nhẹ giọng khuyên nhủ "Đau thì nói với ta...được chứ?"
Bảo Linh nhìn mặt Minh Dạ vì nhịn đau mà nhăn mặt nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười an ủi nàng mà tâm động, nàng nở nụ cười hiền dịu, vòng tay qua ôm cổ chàng, áp sát thân thể mình vào lồng ngực săn chắc kia, dịu giọng nói "Hảo"
Vì sợ nàng sẽ đau, Minh Dạ chỉ dám dần dần mà cho vào thật nhẹ nhàng, còn vuốt lưng xoa dịu cơn đau cho nàng nữa
Bảo Linh vừa đau vì có dị vật thô to bắt đầu xâm lấn cơ thể mình, vừa cảm động trước hành động xoa dịu của Minh Dạ. Quả nhiên, cho dù chiến thần Minh Dạ có trong bể tình dục vọng, sẽ luôn trước tiên chiếu cố nữ nhân mình thương trước. Minh Dạ chiến thần thực sự rất yêu Bảo Linh thượng thần a!
Thành công đi vào hết, hậu huyệt non mềm toàn bộ bao bọc lấy thô to cự vật làm Minh Dạ thở ra một tiếng sảng khoái bởi độ ấm nóng trong vách thịt non mềm kia làm chàng run rẩy phấn khích, chìm trong bể dục vọng không thôi
Bảo Linh cảm thấy cự vật trướng đến phát đau, thật không thể ngờ thứ to lớn kia lại có thể đi vào hết thân thể mình, nghĩ đến hành động tiếp theo nó sẽ làm, nàng không khỏi rùng mình
"A Linh, ta động nhé?"
"Hảo"
Minh Dạ chậm rãi trừu động, thật nhẹ nhàng ấm áp, chàng bắt đầu tiến sâu hơn nữa đến khi chạm đến một tấm màng
Bảo Linh run rẩy cả người, Bảo Linh và Minh Dạ đều biết đó chính là thứ giữ sự trong sạch của nàng
"Chỉ đau trông chốc lát thôi" Minh Dạ lại tiếp tục nhẹ nhàng mà an ủi nàng, thấy nàng gật đầu, chàng liền áp sát thân thể mình vào thân thể nàng, đặt môi mình lên đôi môi từ nãy giờ rên rỉ ra tiếng ái muội kia, phía dưới mạnh mẽ đẩy một phát, Bảo Linh đau đớn muốn hét to nhưng môi bị Minh Dạ chặn lại, chỉ có thể nức nở không thành tiếng, nước mắt nóng hổi không chịu được mà liên tục chảy ra
"Khương Bảo Linh, từ giờ nàng chính là nữ nhân của ta" Minh Dạ nhìn nơi giao thoa giữa hai người, chất lỏng trắng ngà trộn lẫn màu máu đỏ tươi khiến dây thần kinh Minh Dạ run rẩy vì sung sướng, hạnh phúc, giọng chiếm hữu mà tuyên bố chủ quyền
Nữ nhân này chỉ có thể là của Minh Dạ chàng, chỉ có thể là của chiến thần Minh Dạ mà thôi!!
Minh Dạ không vội, kiên nhẫn mà đợi cơn đau qua đi, chỉ còn lại là sự khoái cảm dục vọng mãnh liệt
Bảo Linh ban đầu chỉ cảm thấy đau, đau đến chết đi sống lại, cảm giác như thân thể bị bẻ làm đôi không thể động đậy, chỉ biết hét lên để thể hiện nỗi đau đớn đó, khổ nỗi Minh Dạ đã chặn miệng nàng lại, chỉ có thể ấm ức nức nở ngắt quãng
Vài phút sau đó, Bảo Linh không cảm thấy đau nữa, thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy, mông khẽ di chuyển nhích qua nhích lại, nhăn mày nói "Di chuyển...ngứa..."
Biết thời cơ đã đến, Minh Dạ thuận theo ý nàng mà bắt đầu trừu động rút cắm vào nơi hậu huyệt vẫn đang co thắt không ngừng kia, ban đầu nhẹ nhành tinh tế, về sau càng lúc càng mạnh bạo, tay Minh Dạ ôm sát cơ thể Bảo Linh như thể muốn khảm cơ thể nàng vào trong cơ thể mình, yêu thương hôn nàng, công thành đoạt đất mà thúc đẩy không ngừng
"A...ân~" Bảo Linh vừa đau vừa sướng, lí trí gì đó bị nàng vất ra sau đầu, giơ phút này chỉ còn lại là bể tình dục vọng tràn đầy tâm trí
"Nga~" Minh Dạ chạm đến điểm mẫn cảm, không ngừng thọc rút nơi hoa huyệt bé nhỏ bị hành hạ đến sưng tấy kia
Cứ thế Minh Dạ tiến công thần tốc, người rên rỉ người thọc rút. Sau đó, Minh Dạ đột nhiên gằn lên một tiếng, Bảo Linh cũng hét toáng lên. Một đợt sóng triều bất ngờ ập tới, bao trùm toàn bộ nơi hoa huyệt đáng thương bị hành hạ không ngừng
Cả hai đồng thời ra tới, Minh Dạ rút cự vật ra, Bảo Linh chỉ cảm thấy đầu một mảnh trống rỗng, cả hai thở dốc không ngừng
Bảo Linh chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, tưởng xong rồi ngờ đâu cự vật phía trước vì diệu cảnh mĩ mạo của nữ nhân phía dưới mà lần nữa dựng đứng lên, thậm chí là trướng đại thêm một vòng
Bảo Linh run sợ, miệng co quắp mà nói "Minh...Minh Dạ, ch-chàng đùa ta chắc?!"
Nào ngờ chỉ nghe thấy Minh Dạ giọng điệu thản nhiên nói một câu "Ai mà biết" rồi tiếp tục đưa cự vật vào nơi hậu huyệt bị hành hạ đến đáng thương kia
Một đêm mây mưa gió xuân tràn ngập tiếng rên rỉ khóc lóc xin tha ái muội hòa vào tiếng thở dốc tràn ngập nhu tình. Cứ thế một đêm mãnh liệt ấy lại tiếp tục tiếp diễn đến 5 canh giờ