Vương Quốc Nhất Tam ngày X tháng X năm XXXX
Tướng Quân Nghiêm Hạo Tường được hoàng đế Triều Nhất Tam ban hôn cùng con trai Lão Đại Tướng Quân Hạ Tuấn Thần tên Hạ Tuấn Lâm.
Ngày thành hôn của hai bọn họ được diễn ra vào ngày đầu mùa đông.Bình thường vào mọi năm sẽ vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 tuyết mới bắt đầu rơi nhưng năm nay tuyết lại rơi rất sớm, chỉ mới đầu tháng 11 tuyết đã trẵng xóa.Hạ Tuấn Lâm chỉ bận một bộ thuần phục cho Tân Nương rất mỏng phải nói bây cảm giác lạnh thấy da rát thịt này làm Hạ Tuấn Lâm bất giác run lên.Đến giờ Tân Lang đến đón dâu kiệu hoa tráng lệ khiêng sau, Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng cưỡi ngựa phía trước.Đến cổng Phủ Đại Tướng Quân,Nghiêm Hạo Tường bước xuống ngựa đưa cho tên gia nhân đứng cạnh,trên tay cầm bó hoa lớn ung dung bước vào phủ.Cả tiếng hò reo chúc mừng đôi phu phu hạnh phúc trăm năm.Bước vào giữa đại tiện Nghiệm Hạo Tường quỳ xuống trước mặt Hạ Tuấn Thần và Hạ Phu Nhân xin phép rước Hạ Tuấn Lâm về.Được sự đồng ý của hai người Nghiêm Hạo Tường cho người cỗng Hạ Tuấn Lâm ra kiệu.Cúi đầu chào Hạ Tuấn Thần và Hạ Phu Nhân rồi bước lên ngựa với vẻ mặt không tỏa ra cảm xúc.Tiếng thổi kèn náo nhiệt kiệu hoa được đưa đến phủ Tướng Quân,Nghiêm Hạo Tường cho người cõng cậu vào trong đại tiện,Nghiêm Lão Gia và Nghiêm Phu Nhân môi nở nụ cười vui vẻ.
-Nhất Bái Thiên Địa
Nhị Bái Cao Đường
Phu Phu Giao Bái
Đưa vào...
Bà mai chưa kịp hô hết câu bên ngoài ý chỉ của Hoàng Thượng được truyền đến.Lý Công Công bước vào còn hai bên theo nhiều tên lính.
-Hoàng Đế có chỉ..
Mọi người đều đồng loạt quỳ xuống
-Hoàng Đế có chỉ truyền Tướng Quân Nghiêm Hạo Tường vào cung bàn chính sự gấp.Nếu kháng chỉ giết không tha.Nghiêm Hạo Tường lãnh chỉ.
Mặc dù chưa hiểu đầu đuôi như nào Nghiêm Hạo Tường vẫn lãnh chỉ rồi quay sang nói với Hạ Tuấn Lâm bằng giọng nhẹ nhàng:đợi ta.
Nghiêm Hạo Tường theo Lý Công Công trở về cũng.Bước vào chính điện mọi thứ hỗn loạn rất khác so với bình thường tôn nghiêm biết bao.Vừa thấy Nghiêm Hạo Tường.Hoàng đế đã hối tấp thốt ra:
-Cuối cùng khanh cũng đến ta cho khanh xuất binh ra hướng Bắc,quân Mông Cỗ tiến vào chưa tới 1 tháng đã chiếm trọn 5 thành của ta.
-Còn hôn sự....
Nghiêm Hạo Tường chưa nói hết Hoàng Đế đã lên tiếng
-Dù khanh có là ma Hạ Tuấn Lâm vẫn là Thê Tử của khanh.
Nhận được lời chắc nịch của Hoàng Đế,Nghiêm Hạo Tường thay đồ Tân Lang ra và mặc vào một bộ áo giáp.Bây giờ anh đã ra dáng dũng mãnh hơn rất nhiều.Kéo theo hơn 20 vạn quân,Nghiêm Hạo Tường hô to:
-XUẤT TRẬN
Đội quân hùng mãnh của Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng tiếng về Hướng Bắc.Trong khí hậu khắc nghiệt trong tuyết trắng xóa vô cùng hùng hậu.
Tin tức Nghiêm Hạo Tường xuất trận đã nhanh chống được đưa tin về Nghiêm Gia,Hạ Tuấn Lâm không trách còn rất tự hào về Phu Quân của mình:
Xuất Quân đi cứu dân,cứu nước Hạ Tuấn Lâm ta không trách,mong chàng mau sớm thắng trận trở về.
Nghiêm Lão Gia và Nghiêm Phu Nhân cũng bất ngờ về hành động của cậu,nhưng cũng rất thương cậu,thương vì hôn lễ chưa hoàn thiện mà Phu Quân đã phải ra Trận.
...
Đã hai tháng kể từ ngày Nghiêm Hạo Tường xuất trận,anh đã tiến đuổi quân của địch và lấy được hai thành:Trấn An và Võng La.Nhưng đến sang thành thứ ba quân đội của anh bị địch bao quanh tình thế vô cùng căng thẳng.Tin tức này cũng được truyền về Cung.Hạ Tuấn Lâm đang ở Nghiêm Gia hay tin Phu Quân mình gặp khó khăn trong chiến Trận đã xin phép Phụ,Mẫu Thân Nghiêm để được ra Trận giúp đỡ Phu Quân,Nghiêm Lão Gia và Nghiêm Phu Nhân cũng không nở cho cậu đi nhưng khi nhìn thấy gương mặt khí thế muốn ra Trận ấy Nghiêm Lão Gia và Nghiêm Phu Nhân cũng gật đầu đồng ý. Được sự đồng ý của hai người Hạ Tuấn Lâm trở về phòng để chuẩn bị.
Đến hôm sau Hạ Tuấn Lâm cùng vài tên Gia Nhân trong Phủ lên Triều Đình cầu khiến Hoàng Đế mong được ra Trận để giúp Tướng Quân.Hoàng Thượng lúc này cũng rất đau đầu không biết cho ai ra Trận tiếp,khi thấy Hạ Tuấn Lâm cầu khiến như vậy Hoàng Đế Liền đồng ý và ban cho Hạ Tuấn Lâm gần 30 vạn quân.
Nhận được quân Hoàng Đế ban,Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng cưỡi ngựa xuất binh ra Trận,trên đường đi,hai bên hàng dân chúng hò reo cỗ vũ cho cậu mau chống thắng trận trở về,Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ một cái rồi nhanh chóng lấy lại khí thế điềm tĩnh.Đội quân mãnh liệt đi suốt 1 ngày 1 đêm cuối cùng cũng đến.Khi đến nơi vừa lúc Hạ Tuấn Lâm thấy tên cầm đầu bên địch hắn cầm kiếm đâm xuyên người Nghiêm Hạo Tường anh bị rơi xuống ngựa máu chảy dài ra nằm trên đất,tên cầm đầu hắn cầm kiếm lên định kết liễu Nghiêm Hạo Tường nhưng bỗng khựng lại,..
TÙNG!TÙNG!TÙNG...
Quân của Nghiêm Hạo Tường đã rất yếu chỉ còn vài nghìn người,lúc tên cầm đầu định kết liễu Nghiêm Hạo Tường,Hạ Tuấn Lâm nhảy xuống ngựa chạy đến bên Quân của Nghiêm Hạo Tường giành tay đánh trống cầm lên đánh mạnh vào trống rồi hô to lên..
-Quân Mông Cỗ dám đên Vương Quốc Nhất Tam làm loạn định giết Tướng Quân,hôm nay thân làm Thê,Phu Nhân của Tướng Quân,Hạ Tuấn Lâm ta hôm nay sẽ giết sạch đánh đuổi các ngươi tơi tả phải ôm đầu chạy về nước.
Hạ Tuấn Lâm hét to:
-Quân đội Vướng Quốc Tam Triều xông lênnnn
Hạ Tuấn Lâm vừa hướng cây kiếm về phía địch
Quân bên cậu nhanh chống xông lên như kiến vỡ tổ đã làm tên cầm đầu của địch sợ hãi chạy về phía quân của mình.Nhưng quân của hắn đã không còn mạnh nữa nhanh chóng bị quân của Hạ Tuấn Lâm đánh bại.Lấy lại được Thành Công Như, Hạ Tuần cho người đưa Nghiêm Hạo Tường về trại để thuận tiện cho việc trị thương.
Là Tướng Quân quanh năm suốt tháng tập võ cơ thể Nghiêm Hạo Tường vô cùng cường tráng đã nhanh chóng chưa tới 5 ngày vết thương đã lành lại và lấy lại được sức mạnh.
Hôm sau,Phu Phu Tướng Quân ra Trận mang trên thân bộ áo giáp mãnh liệt,hai người đã ra xuất binh đến Thành Lam Nguyên.Trận chiến diễn ra suốt cả buổi.Đến trời đêm buông xuống quân đội đã lấy lại được Thành.
Tất Cả đều mệt mỏi ăn uống nghĩ ngơi để bàn chính sách lấy lại Thành Cỗ Họa.
Hai ngày sau khi tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa,kế hoạch lấy lại thành cũng đã được bày kế xuất chúng,Nghiêm Hạo Tường thu họp lại tất cả binh lính chuẩn bị vũ khí,dược liệu cứu thương và cả lương thực,nước uống để sáng sớm ngày mai tấn công lấy lại Thành Cỗ Họa.
Sáng sớm hôm sau,chỉ mới gà gáy sáng.Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng,xuất trận.
Trận chiến lấy lại Thành Cỗ Hoa không giống như những Thành Trước bên phía địch lần này đã chuẩn bị kĩ càng hơn lần trước.bọn chúng đã đứng trước thành chờ quân của anh và cậu từ lâu như biết được quân bên anh sẽ đến.
Đến nơi tất cả cũng rất bất ngờ tên lựa kế sách cho Nghiêm Hạo Tường lại là tay sai,hắn lẻn vào doanh trại cải tranh thành người của anh để nghe lén mọi bí mật kế sách và báo lại cho tên cầm đầu của địch.Ha..nhưng xui cho hắn từ đầu cậu đã nhận ra chỉ tại chưa nói.Cậu đã nói lại với anh:
-Ta và 2/5 quân lính đi bằng cửa sau tấn công vào,chàng và những quân lính còn lại ở phía trước kéo dài thời gian,khi ta ra tính hiệu thì chàng kéo quân đánh vào.
-Được
Tên cầm đầu hắn còn đắt ý hỏi:
-Phu Nhân ngươi ch*t rồi à sau không đến cùng.Hahaha
Nghiêm Hạo Tường không nói gì chỉ để cho hắn đắc ý.Đến khi pháo được bắn lên trời tên cầm đầu và quân của hắn mới giật mình:
-Chết thật quên cho người đề phòng cửa sao..
Hắn hoảng loạn chạy vào trong,phía sao Hạ Tuấn cưới ngựa cầm kiếm trên tay,máu trên kiếm nhỏ giọt rơi xuống đất.Phía trước Nghiêm Hạo Tường cũng kéo quân xông vào.
Tiếng ngựa chạy rầm rồ cộng thêm mùi máu tanh bỗng chống làm tên cầm đầu sợ hãi quỳ xuống xin tha nhưng cuối cùng vẫn bị Nghiêm Hạo Tường cho một đao thân thể tách ra làm hai máu hắn bắn ra chảy dài trên đất..
Trận chiến hôm đấy đến gần chiều mới kết thúc quân lính bên Nghiêm Hạo Tường chỉ tốn vài trăm người,có lẽ đây là trận chiến mãnh liệt và đáng nhớ nhất của tất cả mợi người.
Thắng trận trở về dân chúng trong Kinh Thành sung sướng hô vang lên cả Kinh Thành đã náo nhiệt nay càng náo nhiệt.Khi Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đưa quân đến cổng Kinh Thành đã thấy Lý công công và dân chúng đứng đó đợi sẵn từ khi nào vừa thấy hai người đưa quân trở về mọi người lại òa lên vì vui mừng có người còn khóc nữa.Họ đốt pháo chúc mừng chiến thắng rộn vang.
Lý công công lên tiếng:
-Tướng Quân và Tướng Quân Phu Nhân,Hoàng Thượng đã cho thần đến đây đợi hai người từ lâu rồi,mời hai người mau chống vào Cung cùng thần.
Vào đến Cung Hoàng Thượng rất vui mừng chiến thắng lần này rất đáng để nhớ:
-Nghiêm Tướng Quân và Tướng Quân Phu Nhân lần này ra trận chiến thắng trở về chưa đầy hai tháng đã lấy lại được 5 thành do địch cướp lấy,chiến thắng vang dội đáng ghi nhớ cho tất cả lưu dân bá tánh.Thưởng cho Nghiêm Tướng Quân 50 vạn quân và 100 lượng vàng có công gi*t địch lấy lại thành.Thưởng cho Tướng Quân Phu Nhân Hạ Tuấn Lâm 100 lượng vàng và bang chức Nhị Tướng Quân có công dũng cảm lấy lại Thành.
-Đa tạ Hoàng Thượng ban ân
Hai người nhanh chống trở về Phủ Tướng Quân.Ở đây có cả Đại Tướng Quân và Hạ Phu Nhân.Khi thấy Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm trở về tất cả đồng loạt chạy ra vỡ òa trong niềm vui.Phủ Thừa Tướng hôm đấy đãi tiệc chúng mừng chiến thắng của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.
Sau lần ra trận này Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm càng thêm có tình cảm với nhau.Họ ngày càng thắm thiết.sống hạnh phúc trọn vẹn mãi đến hết đời.
_END_