Tôi là con của một tiểu tam... Ừ vậy đấy, mẹ tôi là tiểu tam. Mẹ tôi yêu một người đàn ông năm bà chỉ mới 18 tuổi trăng tròn. Bà yêu ông ta say đắm đến nỗi bà vừa ra trường thì trong bụng đã có tôi được 2 tháng. Ông hứa hẹn 2 năm sau sẽ cưới bà. Bà yêu ông cuồng si mặc kệ gia đình cấm cản vẫn yêu ông cho bằng được. Chỉ 7 tháng hơn bà sinh tôi ra, cứ tưởng sau này sẽ hạnh phúc đôi đường bên người đàn ông bà yêu.
Một người phụ nữ xinh đẹp gấp mấy lần bà đến gặp bà chẳng nói, chẳng rằng liền lao vào đánh một người phụ nữ vừa đẻ xong lại chẳng hề quen biết. Đến mãi sau khi bị đánh đến nỗi thoi thóp bà mới biết một sự thật đầy phũ phàng.
-"Mày dám cướp chồng tao, chúng mày ăn nằm với nhau bao nhiêu năm rồi hả?"
-"Mày có biết ở nhà nó có hai đứa con, còn có tao là vợ nó chưa mà mày dám cặp kè, cưa cẩm nó hả?'
Bà bị người phụ nữ đó vừa đánh đập vừa chửi bới, mà người đàn ông bà yêu cuồng si, yêu hết lòng lại làm ngơ đứng xem.
Bà không dám phản kháng vì bản thân mình lúc này cũng đúng là một con tiểu tam giật chồng người khác. Mất một thời gian dài hồi phục sức khỏe bà mới đưa tôi rời khỏi bệnh viện, mà người đàn ông kia cũng chằng thèm đoái hoài gì đến bà nữa.
Hễ cứ gặp bà là hàng xóm láng giềng lại lớn tiếng sỉ vả một người phụ nữ đầy ngây thơ lại mang tiếng ác là giật chồng, phá hoại gia đình nhà người khác. Nhưng thử nghĩ mà xem... Nếu như bà biết ông ta đã có một vợ hai con thì bà cũng đâu ra nông nỗi này.
Sao họ không trách tên tra nam có vợ còn đi cặp kè gái trẻ hơn thế làm con nhà người ta mang bầu. Nếu ông ta bảo rằng mình có vợ con rồi liệu bà có yêu ông ta không? Tuổi bà lúc đó chỉ chập tuổi trăng tròn, người theo đuổi không ít không nhiều nhưng ít ra bà vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn.
Lớn lên trong sự sỉ nhục, mắng chửi của người mẹ bị trầm cảm sau đó chẳng nuôi tôi đến khi khôn lớn đã lựa chọn lìa xa cõi trần này, sống cùng với sự ghê tởm của bạn bè, láng giềng tôi trở nên vừa hiểu chuyện vừa ngoan ngoãn cố gắng tự tạo nên một kì tích. Tôi không muốn giống mẹ làm kẻ cướp, một kẻ cướp đi gia đình người khác.
Vốn cứ nghĩ cuộc đời không bất công.. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng. Tôi yêu người cùng giới đã đành lại còn là một tên tra nam đã kết hôn. Tôi cũng giống mẹ chẳng biết hắn có gia đình rồi mà vẫn ở bên hắn tận 5 năm trời. Tôi không mảy may nghi ngờ gì mà yêu đương với hắn.
Hắn cho tôi thứ tôi gọi là tình yêu, nhưng hóa ra tất cả chỉ là tôi tự mình ảo tưởng suốt 5 năm trời. Tôi chẳng biết hắn có gia đình vẫn yêu hắn, đến này chính tôi lại lặp lại vết xe đổ của mẹ. Nhưng lần này có vẻ tôi thê thảm hơn cả thế.
Tôi bị cô ấy tạt axit hủy dung, còn bị đánh hội đồng. Tôi cứ nghĩ họ đánh nhầm người cho tới khi cô ấy cũng mắng chửi hắn tôi mới nhận ra.. À thì hóa ra đều là tôi và mẹ tự mình ảo tưởng lên viễn cảnh tình yêu.
Tôi lại giống mẹ làm kẻ cướp, cướp chồng người khác, cướp đi hạnh phúc gia đình người ta...
Đến cùng tôi cũng hiểu được cảm giác của mẹ, vùa tội lỗi lại vừa tủi nhục nhưng lạ lùng.. Tôi không hiểu thật sự không hiểu, tại sao không một ai hỏi tôi? Tại sao không hỏi tôi tại sao lại yêu hắn, tại sao lại bên hắn, tôi có biết hắn có gia đình chưa? Không một ai hỏi, không một ai quan tâm, họ chỉ biết tôi là tiểu tam là trà xanh... Một thằng thần kinh bị bệnh đồng tính lại còn cướp chồng người khác...
Cuộc sống bị hủy hoại, tôi cũng hiểu tại sao bà lại lựa chọn ra đi. Vì bà mệt lắm rồi bà muốn sống nhưng bà không thể sống. Bà không muốn chết nhưng bà phải chết. Tôi cũng thế, tôi không muốn chết nhưng tất cả đều đẩy tôi đến con đường cùng chỉ còn mộ lựa chọn chết đi. Chết đi tôi vẫn không thể rửa sạch nỗi oan ức nhưng đó là cách duy nhất để tôi có thể tự giải thoát cho bản thân khỏi trần gian đầy ai oán này.