1 vùng quê yên bình , trong một vườn trái cây có nhũng người nông dân đang làm việc chăm chỉ , bỗng có một người quay sang hỏi người phụ nữ :
- nhà chị nhiều tiền như thế , chị đi làm việc ở đây làm gì ?
Người phụ nữ nghe thế , cười nhạt trả lời :
- nhà tôi có nhiều tiền, nhưng mà tôi cứ tiêu mà không kiếm thì sau này con gái tôi lấy gì mà sống.
Bà thở dài nói tiếp :
- Chị cũng biết tôi với chồng tôi ly hôn , con bé ở với bố nó , nhưng không được yêu thương . Tôi cũng muốn đón nó về với tôi lắm nhưng đành lực bất tòng tâm , chỉ có thể mong khi nó lớn thì tôi cũng có cái để cho nó chứ không phải hai bàn tay trắng không có gì .
---------------------------
Mấy năm sau , khi con gái bà lớn thì cô cũng đã đến thăm bà . Cô tên là Ý Vãn , một cái tên rất hay mà bà đã đặt cho cô . Hai mẹ con mấy năm xa cách nên cũng không biết thể hiện với nhau thế nào , nên bà cũng chỉ biết hỏi thăm cô mấy câu rồi đem giấy chuyển nhượng tài sản cho cô ký , Ý Vãn khá bất ngờ , từ chối nhưng sau khi nghe mẹ khuyên bảo thì cũng đồng ý . Cô ở đây thêm mấy ngày , đến ngày thứ 3 thì đột nhiên ở đây xảy ra lũ lụt , vỡ đê . Bà con hàng xóm vội vàng chạy sang nhà mẹ cô trú nhờ vì ở trong cái vùng này thì nhà của mẹ cô là cao nhất to nhất , nhưng chờ mấy tiếng sau thì căn nhà này cũng sắp bị nhấn chìm nên mẹ cô vội vàng bảo mọi người bơi sang căn nhà khác của mình , căn nhà đấy cao hơn căn này nhiều , Ý Vãn nghe mà sốc luôn nhưng tình thế bây giờ nguy hiểm cô cũng không tiện hỏi . Cô cũng vội vàng cùng mọi người bơi sang căn nhà khác của mẹ cô , lúc bơi cô gặp khá là nhiều chướng ngại vật khi đến nơi , cô ngã ra đất thở hổn hển . Bỗng có chàng trai va vào cô , cô cũng không để ý lắm nhưng cậu ta quay sang mắng cô :
- cô có để ý không hả , ngồi chắn trước cửa không cho ai vào hả ? Mới là thấy đứa bé kia bơi sắp kiệt sức rồi cô không biết cứu nó à ?
Ý Vãn cũng muốn cãi lại lắm nhưng cô trả còn tí sức lực nào để nói nữa nên chỉ có thể ngồi đấy nghe cậu ta chửi . Chàng trai thấy cô không cả chỉ đành hừ lạnh một tiếng rồi đi . Mẹ cô thấy cô ngồi một lúc ở đấy thì ra hỏi có làm sao không . Ý Vãn chỉ cố hết sức nói mình hơi kiệt sức . Mẹ cô thấy thế không biết làm gì chỉ có thể đỡ cô đi vào nghỉ . Ở đây mấy ngày , cô cũng tiếp xúc nhiều với mọi người hơn . Khác với vẻ trầm tĩnh , thờ ơ bên ngoài thì cô là một người rất ấm áp kiểu nói ít làm nhiều. Chàng trai lần trước chửi Ý Vãn , biết sự tình cũng đã đến xin lỗi cô nhưng thái độ không được tốt cho lắm . Chàng trai đó tên Phong Dụ là con trai của trưởng làng , làm người cũng khá hiền lành, tốt bụng mỗi tội có hơi nóng tính . Bỗng một này nọ , một người dân đã tìm được một chiếc thuyền khá to đủ để mọi người lên hết. Trong lúc lên thuyền Phong Dụ bất cẩn trượt chân ngã , may là Ý Vãn tay nhanh lẹ mắt đã nắm lấy tay kéo Phong Dụ, không thì có lẽ anh đã rơi xuống bị dòng nước cuốn đi rồi . Lên thuyền cô cũng không nói gì chỉ ngồi yên một góc , mà Phong Dụ từ lúc được Ý Vãn cứu cứ nhìn cô mãi , nhưng cô cũng chẳng quan tâm . Còn Phong Dụ thì nhớ lại những lần tiếp xúc cùng cô và nghĩ hình như mình hơi thích Ý Vãn rồi .