CANH BẠC OAN NGHIỆT
Tác giả: JunLai_Nguyên
Truyện ngắn : CANH BẠC OAN NGHIỆT
Tác giả : AnNguyên69hs (Lai thảo Nguyên)
Thưa quý độc giả, chẳng là khi tôi còn nhỏ, kế bên nhà tôi có một ông hàng xóm, ông ấy tên Viêm trước đây từng làm việc cho một sòng bài cũ ở mảnh đất Sài Thành, tại đây ông đã chứng kiến những sự việc lạ thường mà không thể giải thích được. Nay tôi xin mạn phép kể câu chuyện này, kính mời quý độc giả lắng nghe.
Chú ý: trong câu chuyện này có chứa những từ ngữ chuyên dùng cho sòng bài casino, mong quý độc giả đừng rơi vào con đường bài bạc.
Xưa kia ở mảnh đất Sài Thành, có một sòng bài lớn do một người Trung Quốc họ Vương giàu có di dân đến đây. Cái sòng bài này tuy không lớn bằng sòng bài Macau như hiện tại, nhưng bên trong rộng lớn và trang trí như khách sạn năm sao, có đầy đủ bàn cho người chơi. Tất cả những tầng lớp như quý tộc nhà giàu hay thường xuyên đến đây để sát phạt đỏ đen, có những đối thủ tầm cỡ ngang cơ hay sử dụng những chiêu trò mánh khóe, mong hốt được số tiền lớn từ đối thủ.
Người ta có câu: cờ bạc là bác thằng bần, những số tiền lớn đổ vào đây thường không cánh mà bay gây ra cảnh nghèo túng phải bán hết đồ đạc, của cải trong nhà ra để gỡ gạc. Thế nhưng gỡ đâu chẳng thấy, chỉ thấy số con người ta hơi đen, số tiền đem ra gỡ gạc đều bay sạch vào tay đối thủ không còn một xu dính túi nào. Dần dần thì chủ nợ hay tìm những con nợ để mà đòi họ trả hết số nợ cao ngất ngưởng, khiến họ phải bỏ đi biệt xứ chẳng dám về.
Đứng đầu sòng bài này là lão Vương, một lão gia đã qua tuổi ngũ tuần, thân hình lão hơi béo, mặc bộ quần áo tơ lụa đắt tiền, với bộ râu sâu róm cùng với đôi mắt sắc lẹm hơi hung dữ khi nhìn vào đối phương khiến cho ai nấy đều phải khiếp sợ, lão cạo trọc, chỉ để một chỏm tóc dài buộc gọn ra đằng sau như thời nhà Thanh, làn da nhăn nheo xuất hiện vài nếp nhăn trên má. Lão có hai bà vợ, bà cả kém lão tận bốn tuổi, lúc nào cũng ra dáng một quý bà xinh đẹp, bà ta có khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt lá dong mày lá liễu, đôi môi thì được tô màu đậm, tóc búi cao kèm với chiếc trâm cài đầu đắt tiền, làn da được làm đẹp như kiểu trẻ ra hơn chục tuổi, tính tình có phần hơi kiêu căng thoái quá, bà thường hay cùng lão Vương xuất hiện tại sòng bài và những sự kiện lớn. Bà cả đã có với ông hai người con, một trai một gái. Còn bà hai thì kém lão hơn mấy chục cái xuân xanh, người bà hai hơi thấp, khuôn mặt trái xoan ưa nhìn cũng không đến nỗi nào, người đeo dây chuyền ngọc trai, trang sức đầy người, bà ấy cũng không xuất hiện tại sòng bài thường xuyên, bà cũng có với ông hai người con như bà cả. Đến bây giờ những đứa con của lão Vương đã đến tuổi cặp kê, họ chỉ suốt ngày chơi bời lêu lổng, chỉ cậy cha mẹ nhà giàu mà có tính hách dịch ai cũng phải sợ khi mà đụng độ gia đình nhà lão Vương.
Căn nhà của lão nằm bên trong sòng bài, trong nhà toàn là những đồ sang trọng đắt tiền, có kẻ hầu người hạ. Lão thỉnh thoảng hay xem sổ nợ dày cộp, thường hay để đám tay chân đi đòi nợ mỗi khi con nợ và thua lỗ và vay tiền tại đây để gỡ gạc.
- Lại không có tiền gỡ hả? Không có thì cút ra ngoài cho tao.
Tiếng lão Vương sa sả vang lên, sòng bài ồn ào tiếng cười nói chuyện trò của những người xung quanh đã lấn át đi tiếng nói của lão.
- Tôi xin lão, cho tôi vào gỡ gạc ván này đi, tôi hứa tôi sẽ trả mà.
Tiếng của một người khóc lóc van xin đang quỳ mọp xuống chân lão, tay đang bám vào quần của lão, bộ quần áo nhìn như vẻ thương gia nhưng đã cũ rách giống như hồi lâu không mặc đến nó vậy, xung quanh là mấy tay chân xã hội đen giang hồ bặm trợn to cao, khắp người chi chít những hình xăm trông hổ báo, lão Vương quát:
- Cái thứ hạng nghèo như mày thì đến gỡ gạc bằng niềm tin à, mau cút đi cho ta.
Người kia không khỏi khóc lóc van xin:
- Lão gia, xin lão cho tôi vào gỡ gạc đi, tôi hứa…
Một cái tát từ đâu xuất hiện giáng thẳng vào mặt anh chàng tội nghiệp kia, lão Vương vẫn còn làu bàu nói:
- Con mẹ mày, mày đi cho khuất mắt tao. Mày sống ở đâu thì sống, chết ở đâu thì chết tao cũng kệ xác mày, bao giờ có tiền thì đem đến đây mà gỡ gạc nghe chưa.
Rồi lão quay sang một người trong đám giang hồ nói:
- Bảo với đàn em mày là đánh cho tên đó một trận đi cho chừa cái tật xin xỏ, nhẹ không ưa cứ thích ưa nặng.
Tên đó gật đầu rồi sai đàn em đánh cho anh chàng thanh niên tội nghiệp kia thừa sống thiếu chết, rồi quay vào trong sòng bài, trước khi đi gã nói:
- Hôm nay là tao tha cho mày đấy, từ lần sau mà còn như thế nữa tao sẽ mua cái quan tài chôn mày đấy biết chưa. Mày nên nhớ rằng có tiền thì mới vào được đây, không có tiền thì biến.
Khi tất cả đám giang hồ đi hết, anh ta loạng choạng đứng dậy khắp người bầm tím trông như chiếc giẻ rách, máu từ miệng mũi chảy ra, quần áo bẩn thỉu nhem nhuốc do mấy tên kia có phần hơi nặng tay, quả thật số anh ta hôm nay hơi đen.
Lão Vương đang quan sát mấy cái bàn casino, khắp nơi toàn là nhà giàu tỉ phú thường hay đến đây sát phạt nhau một cách say sưa. Dĩ nhiên là trong cuộc chơi này có kẻ thắng người thua, con nợ nhiều chất cao như núi đếm sao cho xuể.
Lão ta đi đến phòng vip trong sòng bài, nơi đây cách âm tốt chỉ dành cho giới siêu tỉ phú và siêu giàu, ở đó có một vài người đang chơi bài.
Một người đàn ông mặc vest sang trọng, cổ được thắt nơ màu đen đang nhếch mép mỉm cười nhìn về phía đối thủ như tỏ ý sự khinh bỉ, trên tay đang cầm điếu thuốc hút dở, cái làn khói mờ ảo khiến cho con người ta đắm chìm vào sự đê mê, anh ta nói:
- Tới lượt anh đó Thiên, mau arm đi.
Người đàn ông tên Thiên đang ngồi bên chỗ cửa ra vào, trên tay đang cầm hũ đựng xúc xắc, anh ta bỏ hai con vào trong hũ, mắt nhìn về phía người đàn ông đang cầm điếu thuốc lá trên tay nhìn anh với vẻ khinh bỉ, Thiên nói:
- Lần này thì anh sẽ biết tay tôi, thiếu gia Vũ à, tôi sẽ không làm cho anh biến thành vua sòng bài nữa đâu, tôi nhất định sẽ thắng cho xem, và anh sẽ phải ra về tay trắng mà thôi.
Vũ cười to lên một tiếng rồi nói:
- Chưa biết ai thắng ai thua đâu, nhỡ đâu anh sẽ phải ra về tay trắng thì sao.
Thiên tức giận nghĩ thầm:
- Cứ tự tin đi, rồi tao sẽ khiến cho mày không ngóc đầu lên được.
Anh cầm chiếc hũ lên đậy nắp lại rồi xóc liên hồi, tiếng xúc xắc kêu leng keng như tiếng của một con rắn đuôi chuông khi mà nó rung đuôi lên để cảnh báo kẻ đe dọa. Anh lắc liên hồi khiến cho ai nhìn vào cũng phải hoa mắt chóng mặt khi phải dõi theo đôi tay của anh, có vẻ như Thiên là một trong những tay chơi bài khá quen ở đây. Lắc xong, Thiên mở nắp hũ ra rồi đặt mạnh xuống bàn vang lên một tiếng cộp rõ to, khi vừa mới nhấc chiếc hũ ra nhìn xúc xắc, có vẻ như anh ta lại đại bại dưới tay Vũ khét tiếng.
Vậy là mất toi bankroll rồi, anh ta tức giận khi nhìn vào 2 con xúc xắc đang nằm yên vị trên bàn, kết quả ra 2 deuce.
- Sao, dog lần nữa rồi phải không? Có cần tôi cho vay thêm case money để gỡ không? Nhìn cái mặt anh là biết thua rồi, bớt cái tiểu xảo bluff nữa đi, rồi có ngày thua thật cả gia đình anh sẽ ra ngoài đường ăn xin đến nỗi không có tiền nữa đâu. Biết điều thì tôi cho vay thêm tiền adding on để gỡ gạc lại, đâu biết chừng thắng cả sòng bài thì sao. - Vũ nói với giọng khinh bỉ, có thêm phần thách thức.
Thiên lúc này tức giận thật rồi, tay siết chặt thành nắm đấm sấn sổ tới chỗ Vũ, lão Vương cùng mấy tên người hầu vào can ngăn, lão Vương dịu giọng nói:
- Xin đại thiếu gia Thiên bình tĩnh, đừng làm loạn ở đây, nếu mà cậu làm loạn thì tôi mất chỗ kiếm ăn, lúc đó người ta nói sòng bài của tôi chẳng ra gì. Đến lúc gì sập tiệm thì chẳng có chỗ cho cậu chơi đâu.
Anh ta chẳng thèm để tâm đến lời của lão Vương, tay chỉ thẳng mặt Vũ mà gào ầm lên với giọng bực tức:
- Thằng chó, lần sau mày không còn beginner's luck dễ dàng thêm một lần nào nữa đâu.
Thiên đi ra khỏi phòng vip và đóng sập cửa thật mạnh lại, ra chiều bực tức lắm. Khi ra khỏi sòng bài, dưới ánh đèn đường hiu hắt, anh thấy một người ăn xin với bộ quần áo bẩn thỉu nhem nhuốc cùng với chiếc nón rách, đang ngồi chỗ sòng bài, khuôn mặt ra vẻ cầu xin rồi giơ chiếc nón rách ra phía trước. Anh ta vội đến đá cho người ăn xin đó một cái rõ đau rồi quát:
- Đi đến chỗ khác mà ăn xin, ngồi ở đây nhìn ngứa cả mắt.
Nói xong anh ta leo lên chiếc Porsche 356e mui trần của mình mà đi về, chiếc xe gào rú lên như một thứ lợn rừng kỳ quái rồi phóng như bay về phía trước. Về phía người ăn xin sau khi bị lĩnh trọn cú đá vào mạn sườn của anh chàng tên Thiên kia, bà ta đau đớn nằm xuống ôm xương sườn, giãy lên như một con tôm tươi, đây có lẽ không phải lần đầu tiên anh ta bực dọc đến như vậy.
Bà ấy cố gắng đứng dậy, đội chiếc nón rách ôm xương sườn đau nhói của mình mà đi chỗ khác, trên con đường vắng vẻ vào buổi đêm khuya. Có vẻ như đêm nay bà ấy không có gì để bỏ vào bụng rồi, thật tội nghiệp!
Độ chừng hơn mười lăm phút sau, có một chiếc xe Rolls-Royce Silver Dawn năm 54 đậu trước cửa sòng bài, cánh cửa xe mở ra. Đó là một chàng trai ăn mặc kiểu quý tộc, mặc một bộ vest đen trắng, đội một chiếc mũ phớt màu đen, khuôn mặt trông khôi ngô tuấn tú. Anh ta đi một chiếc giày đắt tiền cùng với chiếc gậy chống đính kim cương sáng chói, đang xăm xăm tiến vào sòng bài của lão Vương. Khi đến trước cửa sòng bài, anh đã bị mấy tên bảo vệ to cao chặn lại, một trong số người đó nói:
- Anh là ai, vào đây làm gì?
Anh ta nhìn tên đó rồi nói:
- Tôi là người yêu của cô Lan, con gái lão Vương, là con rể tương lai của nhà lão ấy đấy, các anh không tin thì hỏi bác Vương là biết.
Tên đó nói với giọng dứt khoát:
- Không được vào, trừ khi có tiền vé thì bọn này mới cho qua.
Anh ta chửi thầm trong bụng: Mẹ kiếp, đi gặp bố vợ tương lai mà cũng hoạnh họe là thế nào. Rồi anh nói với đám bảo vệ:
- Các anh cho tôi vào ra mắt gia đình nhà họ Vương đi, hôm nay tôi chở cô Lan đi chơi.
Tên đó nói tiếp:
- Không có tiền không được vào.
Thấy anh ta một mực đòi vào, tên kia thấy ngứa tai quá, với lại lâu lâu chưa đánh ai bao giờ nên rủ tên bên cạnh lôi anh ta ra đánh cho một trận, anh ta bị cú đòn đánh khắp người la oai oái như lợn bị chọc tiết. Vừa hay lão Vương ra tới nơi, khi thấy cái cảnh đó thì xúm lại vào can ngăn, lão quát lên:
- Chúng mày làm cái gì thế hả? Dừng tay lại ngay.
Lúc đó đám tay chân dừng lại theo yêu cầu của lão Vương, lão đến xem tình hình chàng trai đang bị đánh kia, sau khi quan sát anh ta một hồi, lão quay sang đám bảo vệ kia mà chửi:
- Tiên sư bố chúng mày, sao chúng mày dám đánh con rể tương lai của tao ra nông nỗi thế này hả, chúng mày có tin tao đuổi việc chúng mày không?
Mấy tay bảo vệ nghe thấy thế thì sợ xanh mặt, vội chạy tới chỗ lão Vương mà đỡ chàng trai dậy, lão Vương cùng mấy đám tay chân dìu vào trong nhà, mấy người xung quanh ồn ào huyên náo sát phạt nhau, người người hay để những cọc tiền mười ngàn dày cộp để vào pot, rồi sai một người làm banker, họ đánh say sưa đến nỗi chẳng để ý thứ gì xung quanh. Lần lượt từng bàn, từng bàn một có nhiều luật chơi, kiểu gì cũng có kẻ beginner's luck, đen hơn là dog, và nợ nhiều tiền nhất là những con fish. Mỗi ngày, juice vẫn thu đều lên đến cao ngất ngưởng khiến lão Vương nở mày nở mặt với những thiên hạ.
Đôi khi có những con fish thì lần đầu lão còn cho vay, sau cùng lão cho lên lãi với giá cắt cổ, thường sai tay chân đến nhà của từng con nợ một để lấy đúng số tiền mà người đó đã nợ, cách đòi nợ của bọn họ có phần hơi nặng tay, nhẹ thì sẽ cho tàn tật mà ngồi xe lăn một thời gian, nặng thì giết người phi tang xác luôn, mà xưa nay đám tay chân của lão giết người đâu có ít.
- Bác Vương à, nếu lần sau cháu có đến đây mà còn gặp phải tình trạng như thế này nữa thì từ nay cháu sẽ không bao giờ vào nhà bác nữa đâu.
Lão Vương nói:
- Bác xin lỗi, tại cái đám tay chân này mắt chỉ để lên não thôi, hay có khi não rớt ra ngoài rồi cũng nên. Bác đã đe với bọn chúng rồi, chắc lần sau cháu đến chúng nó không dám đánh nữa đâu.
Lan đắp thuốc lên người chàng thanh niên, rồi xoa quả trứng luộc lên chỗ bị bầm dập tỏ vẻ lo lắng. Trông anh ta lúc này gần giống cái mền rách rồi, Lan nói:
- Hôm nay anh tính rủ em đi đâu chơi đây?
Chàng thanh niên tức giận đáp:
- Anh không đi nữa đâu, nếu đi thì mang cái vẻ mặt bầm dập xấu xí như thế này thì người ta cười vào mặt anh mất, lúc đó thì chả có cái lỗ nào chôn nỗi nhục này xuống đâu.
Lan nài nỉ người yêu với cái giọng nũng nịu:
- Thôi mà, anh cho em xin lỗi, hay giờ chúng ta tìm nơi vắng vẻ nào hẹn hò đi, coi như em bù cho anh nhá.
Anh ta suy nghĩ một hồi rồi đáp:
- Thôi được rồi, qua nhà anh nha cưng, anh bù cho.
Lan nói tiếp:
- Không được đâu, nhỡ đâu bố mẹ anh nhìn thấy cái vẻ mặt bầm dập này thì em biết nói sao đây?
- Không sao, để anh nói đỡ vài câu chắc họ cũng không hỏi gì đâu. Thôi về nhà anh đi.
Lão Vương nhìn hai người nắm tay nhau ra khỏi sòng bài, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Lão mỉm cười nhẹ rồi đi vào trong một căn phòng, có tên gọi là phòng hành quyết.
Phòng hành quyết thực chất là căn phòng được lão thiết kế riêng để tra tấn và hành hạ những con fish thua nợ nhiều ngày, thông thường thì khi lão đã nhắm tới người nợ lâu ngày thì lão ta sai đàn em dẫn người đó vào căn phòng hành quyết đó, cũng là nơi lão ta tra tấn hành hạ những con nợ một cách tàn bạo nhất. Căn phòng cách âm tốt, có hai cánh cửa, một cửa để hai tên đàn em dẫn con nợ về căn phòng này, cửa còn lại để cho lão vào mà không hề ai biết, ngột ngạt, bí bách, chỉ có một ánh đèn được treo trên trần nhà, thỉnh thoảng nó cũng hay chập chờn, dưới sàn là một vũng máu khô và hàng loạt dụng cụ tra tấn lão đã cất công lặn lội ở xa mua về trong bí mật. Cũng không ai biết là lão đã giết hay tra tấn biết bao nhiêu người, nó làm tăng gam màu kinh dị cho những ai nhìn vào.
Hôm nay lão mua được một máy xay thịt cỡ lớn, máy luôn bật sẵn khi có vật thể nào đó rơi vào cái máy này thì bị xay nát thành thịt băm chỉ trong vài giây. Lão nói dối rằng lão mua về để kinh doanh đồ ăn để kiếm thêm, nhưng thực chất lão mua về là để tra tấn. Hôm nay có một con nợ xấu số bị đàn em bắt về phòng hành quyết rồi.
Có một người thanh niên đang bị đàn em của lão giữ chặt, trông bộ dạng rất thảm thương với bộ quần áo sờn rách, khuôn mặt trông có vẻ đáng sợ muốn cầu xin. Lão Vương tới gần anh ta, nâng cằm anh ta lên, lão soi xét gương mặt anh ta và nói với giọng khinh bỉ:
Ko
- Trông mặt mũi sáng sủa thế kia mà không đi làm kiếm lấy công việc nào để mà kiếm tiền trả nợ cho bọn tao. Xem ra mày không có chí thú làm ăn gì cả, vẫn suốt ngày ăn chơi lêu lổng phụng dưỡng cha mẹ, chắc cha mẹ mày đau đớn lắm mới sinh ra cái thứ hạng người như mày nhỉ.
Khuôn mặt anh ta đanh lại ra vẻ tức giận, sự sợ hãi van xin đã bay đi đâu hết khi lão xúc phạm gia đình anh ta:
- Lão già khốn kiếp, không được xúc phạm và đụng tới cha mẹ tôi, dù chỉ là một sợi tóc thôi, tôi cũng sẽ cho ông phải trả giá.
Dứt câu, một tên giang hồ tát cho anh ta một cái làm cho anh choáng váng, nổ đom đóm mắt, đầu óc thì muốn nổ tung, lão Vương túm cổ anh ta và nói:
- Mày nói hay nhỉ, ra vẻ như mình đã làm điều gì đó lớn lao cho cha mẹ mày đấy. Công nhận mày có gan dám phản lại lời nói của tao, thật đáng khen.
Rồi giọng ông đanh thép, răng nghiến kèn kẹt như tiếng cóc gọi trời mưa:
- Vậy thì bao giờ mày mới trả hết nợ cho tao.
Anh ta thều thào nói:
- Chưa phải bây giờ, ông hãy cho tôi thêm thời gian, tôi hứa sẽ trả hết nợ cho ông.
Lão Vương cười một tiếng, rồi khuôn mặt đanh lại, đổi giọng ngon ngọt:
- Thời gian, giờ mày dám lấy thời gian ra để nói chuyện với tao à, tao đã cho mày rất nhiều thời gian và cơ hội nhưng mày hứa đi hứa lại tao nghe đã phát chán rồi. Đến bao giờ mày mới trả nợ cho tao.
Anh ta nói:
- Nốt lần này nữa thôi, tôi sẽ kiếm tiền trả nợ cho ông mà, xin ông hãy tin tôi.
Lão Vương suy nghĩ một lát rồi nói:
- Thôi được rồi, tao cho mày thêm thời gian, nhưng có điều tao sẽ lấy đi vật gì để làm tin đã.
Lão nháy mắt ra hiệu, đám đàn đàn em giang hồ hiểu ý đưa tay anh ta vào máy xay thịt lão mới mua về, lưỡi dao xoay vòng nhanh thoăn thoắt, anh ta kêu thét lên đầy đau đớn, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng không được vì đám đàn em của lão giữ chặt nhấn anh ta xuống, máu đã nhuộm đỏ lưỡi dao, lão Vương lấy cái khay máu thịt bầy nhầy bị xay nát bét, đưa đến trước mặt anh ta và nói:
- Này, tao tạm giữ cái cánh tay này của mày, còn cái đống này á, cầm lấy mà ăn.
Đám giang hồ buông anh ta ra, anh ta gào thét đau đớn thảm thiết, tay còn lại cầm lấy cánh tay bị cắt kia, máu vẫn không ngừng chảy ra, anh ta rên rỉ:
- Đồ độc ác, rồi có đến lúc gì mày sẽ nhận lấy quả báo cho tội ác mà mình gây ra.
Lão cười ha hả đầy khoái trá:
- Giờ này mà mày còn nói chuyện đạo lí với tao à, chúng mày đâu, lôi nó cùng với thịt xay này mang ra ngoài cho tao.
Tên đàn em vâng lệnh lão, lôi anh ta cùng với chiệc khay đựng cái cánh tay bị xay nát, rồi xô anh ta xuống đất cùng với chiếc khay và nói với giọng điệu mỉa mai:
- Cút về đi, khi nào trả nợ xong ý bọn tao sẽ đền lại cánh tay cho mày.
Anh ta cố gắng bò dậy, khuôn mặt nhăn nhó vì cánh tay bị xay nát, anh ta đi loạng choạng trong màn đêm mịt mùng, mắt hoa lên, với tiếng rên rỉ đầy đau đớn, nhưng anh ta cố gắng đi về đến nhà, bỏ lại chiếc khay chứa đựng cánh tay bị xay nát ở đó, mặc cho ruồi muỗi bay xung quanh vo ve vì cái mùi tanh tưởi đến lợm giọng ấy.
Thế nhưng chẳng hiểu anh ta đi đứng kiểu gì mà lại lạc tới chỗ bờ sông, nơi dòng nước đục ngầu sẵn sàng cuốn trôi đi tất cả, cách xa kia là ruộng lúa của người dân đang trổ bông và sắp tới mùa thu hoạch. Anh ta kiệt sức ngã xuống dòng sông đang chảy cuồn cuộn, cách xa sòng bài một quãng đường dài khá xa.
Trời lúc này nổi gió, có một tia sét xé ngang bầu trời đêm tĩnh mịch kêu gào như phẫn nộ cái tội ác mà lão Vương gây ra không chỉ với anh ta, mà còn nhiều người vô tội khác.
Và rồi từ đây bi kịch lớn bắt đầu xảy ra với gia đình cũng như sòng bài của lão Vương.
Tối hôm đó, chiếc xe Rolls-Royce chở Lan và nhân tình về nhà của anh ta, trong đầu anh ta hí hửng vì sắp được chén con gái ông chủ sòng bài giàu có nổi tiếng nhất nhì cái đất Sài Thành này. Không những vậy, anh ta sẽ trở thành con rể tương lai và là ông chủ của cái sòng bài này.
Căn nhà của anh ta không ngoa khi nói tới hai chữ dinh thự, rộng lớn và giàu có, những gốc cây to lớn đứng sừng sững oai vệ suốt dọc đường, ở giữa là đài phun nước đang chảy ồ ạt. Cũng chẳng biết gia chủ chi hết bao nhiêu tiền để xây được cái dinh thự lớn này nữa, chắc hẳn là một con số quá lớn vượt ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Dinh thự này thuộc về một tập đoàn lớn giàu có nhất ở cái đất này, ngoài kinh doanh những mặt hàng chủ yếu, gia chủ còn thu tiền bảo kê từ các chợ lớn nhỏ. Có vẻ như anh ta là người nhà đó.
Sau khi đã đưa Lan lên phòng riêng của mình, việc đầu tiên mà anh ta làm, chính là được ân ái bên xác thịt của Lan. Trong lúc cả hai người quần nhau, thở hồng hộc như hai con trâu điên thì họ không biết rằng, ngoài kia có một bóng đen bí ẩn nào đó lướt ngang qua cửa sổ.
Cái bóng đen đó hiện diện ngay trước cửa sổ với cặp mắt đỏ như máu cùng với nụ cười quỷ dị đang nhìn vào bên trong. Lan bất chợt có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, cô dừng lại nhìn ra phía cửa sổ, nhưng bên ngoài chỉ là một màn đêm sâu thẳm, với lại phòng riêng của người yêu cô nằm tít trên tầng hai, hay chẳng lẽ có trộm đột nhập vào nhà. Không thể như thế được vì ngôi nhà này được xây rất kiên cố, xung quanh có bảo vệ canh gác, thì cho dù chỉ một con muỗi cũng khó lòng mà thoát được.
Anh ta đang chìm trong sự khoái lạc của bản thân thì bất chợt thấy Lan dừng lại, anh nói:
- Gì vậy cưng, sao dừng lại giữa chừng thế, đang vui.
Lan đáp:
- Hình như em cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm về phía hai tụi mình.
Anh ta hơi càu nhàu:
- Vớ vẩn, làm gì có ai ở đây, chỉ có anh và em đang ở trong phòng của anh thôi. Mọi người cũng đã đi ngủ hết rồi, lũ bảo vệ có gan đâu mà trèo lên đây để nhòm ngó, chả có trộm nào vào được đây cả. Thôi, tiếp tục đi.
Hai người tiếp tục tận hưởng nó, từ phía đằng xa cái bóng đen đang nhìn về phía họ, nó chỉ nở một nụ cười nham hiểm rồi mất hút sau màn đêm đầy tĩnh lặng.
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao và chiếu rọi từng tia nắng ấm áp xuống mặt đất, có một người phụ nữ đội một chiếc nón lá đi ra ruộng như mọi khi. Khi mà bà đang rửa tay thì bà nhìn thấy từ phía xa có một thứ gì đó đang trôi vào đây, bà trông thấy thế thì tò mò lắm, mắt vẫn dõi theo cái vật thể đó. Khi nó trôi vào gần bờ, bà nhìn rõ hơn và tá hỏa nhận ra đó là một xác người bị cụt tay, da dẻ tím tái, bụng thì trương phềnh, bị cá rỉa cho róc hết thịt, mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên lợm giọng, bà ta hét toáng lên trong sự sợ hãi, vội vàng đi gọi người tới giúp. Chả mấy chốc mà cánh đồng đã đông người hiếu kỳ tới xem, khắp nơi toàn là tiếng chỉ trỏ bàn tán và đưa ra những ý kiến khác nhau, nhưng cùng chung địa điểm đó chính là sòng bài của lão Vương, mà lão ấy ra tay tàn độc với con nợ, quỷ thần đều sợ lão, ấy thế mà lão chưa bao giờ bị bắt, người trong nhà bảo nhau là tránh xa những bọn nhà giàu tàn ác ấy ra, nhất là lão Vương.
Xác chết đã được vớt lên và chôn tại nghĩa trang nhỏ trong làng, ai cũng xót xa cho một người thanh niên trẻ không may sa cơ bước vào con đường lầm lỡ. Rồi họ lủi thủi đi về, bỏ mặc cho một gò đất nhô cao với khói nhang nghi ngút mờ ảo, bên dưới nền đất lạnh là một xác chết, chết một cách oan ức, linh hồn oán giận đang tìm cách trả thù.
Suốt ngày hôm đó, có nhiều cuộc bàn tán diễn ra rất sôi nổi về cái chết của người thanh niên kia, kẻ thì cho rằng anh ta chơi cờ bạc quá độ, số hơi đen nên đâm ra nợ nần nhiều, rồi bị lão Vương sai đàn em đến để mà xin cánh tay, kẻ thì cho rằng anh ta thầm thương trộm nhớ cô con gái nhà lão nên mới bị như vậy, người thì nói anh ta có lời lẽ xúc phạm đến lão Vương, hay anh ta vay tiền ở đó rồi bị siết nợ. Nói chung thì bàn tán vẫn là bàn tán, không có lời lẽ xác thực nào, chỉ có lão Vương, đàn em và người đã chết kia biết được sự thật đó thôi.
- Lão Vương, lão Vương.
Lão Vương ngồi ở ban công, đang phì phèo điếu thuốc, tay cầm tờ báo đọc chăm chú, trên bàn có một cốc coffee phin đang nhỏ từng giọt, lão nghe thấy tiếng của đàn em hớt hải chạy vào thì từ tốn đáp:
- Sao, có chuyện gì nói tao nghe.
Hắn ta thở một quãng hơi dài để lấy sức rồi nói:
- Thằng Hai… thằng Hai chết rồi, tính sao bây giờ hả lão Vương?
Nghe thấy thế thì lão Vương ra vẻ bình tĩnh mà chẳng hốt hoảng gì, lão nhấp một ngụm cà phê rồi nói:
- Nó chết rồi hả, nếu nó chết thì cả nhà nó sẽ phải đền nợ, còn không thì tao gạch tên khỏi sổ nợ cho nó vào sổ đen, chúng mày hãy quên đi chuyện chúng mày làm rõ chưa, chính quyền có hỏi thì tao đút lót vài đồng hay nói đỡ vài câu là được, việc chúng mày cần làm là ngậm miệng lại, nếu chúng mày mà hé răng dù chỉ một câu thôi tao sẽ giết chúng mày đó biết chưa.
Tên đó gật đầu vâng lời của lão rồi chuồn thẳng, để lại lão ngồi một mình trên chiếc ghế tràng kỷ ngoài ban công tiếp tục đọc báo, hình như lão đang suy tư một điều gì đó.
Bây giờ đã là buổi trưa, tiếng ve kêu như một bản nhạc miêu tả cái sự nóng bức của mùa hè, trong phòng bếp thì cả nhà đang ăn cơm, bà vợ cả không muốn sự im lặng sầu thảm kéo dài bao trùm lấy nơi đây, bà mở lời:
- Sáng nay tôi nghe người ta đồn là thằng Hai nó chết rồi, trông kinh lắm ai nhỉnh thấy mà phát khiếp.
Lão Vương không nói gì, chỉ chăm chú vào các món ăn đang bày ra bàn mà nhai ngấu nghiến như hổ đói, bà vợ cả nói tiếp:
- Tôi nghe người ta nói là cái xác đó bị mất một cánh tay, bị cá rỉa cho nát bét, có phải ông…
Lão Vương vội nuốt thứ hỗn tạp mình đang ăn xuống dạ dày nói:
- Bà thì biết cái gì, chỉ nghe người ngoài ăn nói linh tinh rồi thêm mắm dặm muối vào. Chắc thằng đó quẫn trí nhảy xuống sông tự tử bị cá rỉa cho mất cánh tay rồi người ta đồn ầm lên là do tôi làm, lại vu oan giá họa cho tôi.
Đến lượt bà vợ hai mở lời:
- Gớm, tính tàn bạo của ông xưa nay cả cái đất này không ai là không biết. Chẳng lẽ cái xác bị con cá thành tinh nó rỉa cho cánh tay chỉ trong một đêm à, làm quái gì có chuyện như thế. Chỉ có ông làm chứ còn ai vào đây nữa.
Đến lúc này thì lão chột dạ, nhưng vẫn im lặng mà chẳng nói gì, lão xong bữa cơm, chậm rãi đi lên phòng của mình, sau lưng tiếng bàn tán sôi nổi của gia đình về cái xác chết của người thanh niên tên Hai đó.
Lão đặt lưng xuống giường để chợp mắt, lão đã thiếp đi từ lúc nào, xung quanh là chiếc quạt Liên Xô đắt tiền đang phe phẩy làn gió mát rượi, đưa lão chìm vào giấc mơ. Trong cơn mộng mị của mình, lão nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang lầm lũi đi từng bước trong một không gian tối đen, nơi mà chỉ có lão và người bí ẩn đang hiện diện, lão tò mò chạy về phía người ấy. Lão lại gần thì thấy người đó bị cụt mất một cánh tay, làn da trắng bệch nhợt nhạt như người chết. Lão vừa đặt tay lên vai thì nghe sao mà lạnh buốt đến lạ kỳ. Người bí ẩn đó dừng lại, lão Vương hỏi:
- Mày là thằng nào? Quay mặt ra đây cho tao xem.
Người đó không nói gì vẫn giấu mặt ra phía trước, lão giở giọng hách dịch:
- Á à, lại còn giả câm giả điếc, muốn ăn đòn chứ gì. Nếu không muốn ăn đòn thì quay mặt ra đây.
Người bí ẩn đó từ từ quay mặt lại, lão hốt hoảng nhận ra cái người đó.
- Thằng Hai, không phải mày đã chết rồi kia mà, sao bây giờ mày lại…
Hai nói với cái giọng như từ cõi âm vọng về mà suốt đời lão không bao giờ quên:
- Bác Vương à, trả lại cánh tay cho cháu, trả cánh tay lại cho cháu.
Lão giật mình kinh sợ, vội buông tay mà xoay người bỏ chạy, nhưng chân lão cứ dính chặt xuống đất bởi một thứ keo hảo hạng nào đó. Lão hoảng sợ khi thấy người thanh niên đó tới gần lão, miệng không ngừng đòi lại cánh tay. Không chỉ có người thanh niên tên Hai mà còn rất nhiều người ở đây đang vây quanh lấy lão, tất cả đều là những con nợ đã chết dưới tay lão.
Lão chợt bừng tỉnh khỏi giấc mơ, chưa bao giờ lão bị cơn ác mộng hành hạ lão đến như vậy. Bấy lâu nay lão không tin chuyện mê tín dị đoan, lão cho rằng chết là hết chẳng có cõi vô hình hay cái thứ mà người ta cho là ma quỷ hiện hữu từ thế giới bên kia. Lão cho rằng suốt bao nhiêu năm làm việc nhiều quá nên đâm ra căng thẳng mà gặp ác mộng. Lão không bao giờ ngủ được, mà nếu có ngủ thì cái thứ kia lại hiện lên một lần nữa thì chắc lão đau tim mà nhập viện mất.
Buổi trưa thật yên tĩnh, xung quanh đều chìm vào giấc ngủ sau một đêm dài làm công việc cho sòng bài, riêng lão là vẫn cò đang thức, lão đứng ngoài ban công mà nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, lão lại hút thuốc tẩu. Buổi trưa trời nắng chói chang, chẳng ai dám ngại ra đường vào buổi trưa, chỉ trừ những đứa trẻ con ra một bãi đất nào đó để chơi đùa rồi hồn nhiên kể những câu chuyện cho nhau nghe, trên tay cầm lấy những que kem rẻ tiền hay một chai nước mát để sảng khoái trong cái nắng của mùa hè. Riêng lão, lão đang nghĩ đến cái hồi ức trước kia mà lão chỉ muốn quên đi, mắt đang nhìn về phía xa xăm vô định.