Cậu từ bé đã mồ côi cả cha lẫn mẹ họ ruồng bỏ cậu chỉ vì cậu bị câm , nhẫn tâm đưa cậu đến côi nhi viện .Cậu sống ngày ngày ở đó ,cậu nghĩ rằng sẽ mãi sống bình yên ở nơi này một cách thật thầm lặng và yên tĩnh .Nhưng anh đã đến phá vỡ sự bình yên đó khi , kéo cậu đi ngắm nhìn thế giới đầy màu sắc những tiềm tàn đầy nguy hiểm và đau thương .Cậu nhớ khi cậu gặp anh ,cậu đã 18 tuổi rồi , khi đó anh đi tới nở nụ cười trên môi , anh không đi một mình, anh còn đi cùng với sự ngọt ngào yêu thương và cả ...cả đau thương , giam cầm nữa .Lần đầu gặp anh cậu đã bất giác yêu thích cái nụ cười đó rồi yêu thích tất cả mọi thứ thuộc về anh . Những năm tháng còn lại anh thường đến chơi cùng cậu dạy cậu những điều hay như con chữ ,kí hiệu của người câm . Giúp cậu có thể giao tiếp với anh và mọi người những năm tháng ấy thật tuyệt vời ngỡ như trong mơ vậy .Đến một ngày dưới ánh minh nguyệt anh đã quỳ xuống cầu hôn cậu ngày đó cậu vui lắm .Cậu theo anh lên thành phố ác mộng xuất hiện từ đây .Anh không còn ôn nhu như trước nữa , anh dần chở nên thật xa lạ .Ngày ngày anh uống rượu rồi lại về nhà đánh đập cậu .Vì yêu anh cậu chấp nhận tất cả .16 năm bên anh cậu không bao giờ quên sinh nhật anh chỉ một lần cũng không ,lần nào cậu cũng đích thân vào bếp làm một chiếc bánh ghi lên đó những lời nhắn nhủ thay chò lời nói .Nhưng còn anh một chiếc bánh sinh nhật cho cậu cũng cũng không có .anh dần chở nên chán ghét cái thân thể yếu ớt của cậu . Những anh không cho bất lì ai được tiếp xúc cậu .Vẫn nhớ lần cậu đi gặp bạn anh đã rất tức giận đêm đó anh đánh cậu rất nhiều đến nỗi cậu gãy cả tay máu đỏ chảy không ngừng , nước mắt cậu cứ tuôn rơi , cậu quỳ xuống cầu xin anh .Nhưng anh thì sao cậu càng cầu xin anh lại càng đánh cậu dã man hơn để thỏa mãn ham muốn của mình .Giữa bầu trời đêm tuyết phủ trắng mặt đường anh nhẫn tâm đuổi cậu ra khỏi nhà mặc cậu sống chết , chỉ nhém lại một câu " đồ của tao dù có hỏng cũng không được cho ai đụng vào hốn chi lại chỉ là thế thân " .Nge những câu nói này tim cậu như vỡ thành nghìn mảnh vẫy . Dưới bóng đèn đường thân ảnh nhỏ bé lê lết những bàn chân nhuộm đầy máu bước đi máu từ tay cậu đã ngừng chảy những nước mắt thì vẫn cứ tuôn rơi . Đến khi cậu kiệt sức gục ngã trên nền tuyết trắng mặc cho số phận đưa đẩy, anh lại xuất hiện như một vị thần mà kéo cậu khỏi cây cầu kết nỗi sự sống và cái chết kia . Mô hồ tỉnh dậy trong căn phòng vừa quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ kia .Những kí ức kia lại uồn uồn kéo tới cậu sợ hãi ném thân ảnh mình vào một một góc tường . Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào " xin lỗi anh khi đó hơi mất kiểm soát cũng chì vì quá yêu em " đôi mắt cậu lại bất giác rơi lệ tay cậu run run viết lên tờ giấy hỏi anh " em chỉ là kẻ thế thân đúng không " .Anh bất giác giật mình lúng túng mà phủ nhận khi này cậu đã biết được câu trả lời rồi . Cậu biết khi người đó chở về anh cũng sẽ vứt cậu đi như một món đồ thôi .Nhưng cậu chấp nhận chỉ là kẻ thế thân vì quá yêu anh cậu sẵn sàng hi sinh tất cả .Rồi ngày đó cũng đến người anh ngày nhớ đêm mong trở về rồi , khi ấy cậu chả khác gì món đồ chơi rách nát mặc mọi người chà đạp bị chính người mình yêu coi là thế thân . Trên bàn ăn cậu lặng lẽ nhìn anh và cô ta gắp cho nhau từng miếng thịt đút nhau từng miếng canh nở nự cười hạnh phúc trên môi .Nụ cười anh hình như anh chưa từng cười với cậu như vậy .Cậu biết giờ đây cậu đã mất anh rồi . Hôm nay là sinh nhật của anh cũng như bao lần cậu đích thân vào bếp làm một chiếc bánh cho anh nhưng lần này đã không có dòng chữ nào cả .Cậu đi vào căn bếp lấy ra một con dao thật sắc bước lên trên tầng / roẹt / máu từ cổ cậu ào ạt buôn ra cậu đã trọn cách giải thoát cho bản thân thân mình rồi đó là cái chết đối với cậu lúc này nó có lẽ là mối đi duy nhất của cậu . Trong lúc đó anh và cô ta vẫn vui vẻ nói cười chỉ đến khi nhận được tin cậu chết anh mới xửng sốt mà chạy về giờ đây cái xác của cậu đã loang mổ vệt máu nhưng khuôn mặt lại nở một nụ cười mãn nguyện trong tay nắm trặt quyển nhật kí .Lúc này tim anh quặt thắt anh như đã mất thứ gì vậy anh nhẹ nhàng lấy quyển nhật kí .Ngày 5-8 là ngày lần tiên tôi gặp anh têi rất vui ngỡ đó là mơ , ngày 25-2 là ngày tôi hạnh phúc nhất anh đã cầu hôn tôi đó là điều mà tôi mơ ước bấy lâu nay , ngày 7-12 là ngày mà anh đánh tôi rất nhiều cũng là ngày tôi nhận ra mình chỉ là kẻ thế thân tôi sợ ngày hôm đó giá nó không tồn tại , 19-5 là ngày mà cô ấy về là ngày mà tôi đã mất anh ấy tôi đau quá .Anh đọc từng chữ nước mắt không tự chủ mà cứ tuôn rơi lật đến trang cuối cùng dòng chữ "chúc anh sinh nhật vui vẻ hạnh phúc bên cô ấy có lẽ đây là chiếc bánh và lời chúc cuối cùng em có thể dành cho anh cảm ơn anh đã đến trong cuộc đời em cảm ơn !" Đọc được dòng chữ này anh òa khóc như một đứ trẻ .Hai ngày sau đám tang của cậu kết thúc anh thất thờ nhìn di ảnh của cậu nước mắt lại rơi rồi " anh nhớ em quá tiểu bảo anh xin lỗi anh sai rồi xin lỗi em , xin lỗi ". Có lẽ đây là xự trừng phạt mà anh phải chịu mất đi người mình yêu .Anh ngày ngày sống trong hình bóng của của cậu anh đã trọn đi theo cậu dần dần chìm vào trong nước trên thkên đường là hình bóng của anh và cậu nắm tay sau đi về phía ánh hoàng hôn
HẾT TRUYỆN
HOÀN CHÍNH VĂN