Hôm đó là ngày cuối cùng ở thời chúng tôi còn ngồi lên ghế nhà trường, trước lúc biệt ly, lớp tôi đã kí lên áo nhau những dòng chúc phúc và chữ kí của từng đứa
Chạy ra sân trường, tôi cầm theo chiếc áo chi chít những dòng chữ trú dưới gốc cây hoa phượng,tôi hào hứng tìm tên của từng người để chờ thấy tên của người tôi crush xuất hiện
Nhìn đâu cũng toàn lời chúc phúc tốt đẹp, tôi vui mừng không xiết, mồm cứ nở ra nụ cười trong vô thức nhưng lạ sao, tìm mãi, tìm mãi mà không thấy tên anh đâu
Tôi quay đi quay lại, rồi bẻ cổ áo ra bỗng nhận được vỏn vẹn có vài chữ
" Anh hết yêu em, hãy chia tay, xin lỗi "
Tôi khóc nức nở trong đầu chỉ nguyện ước đó không phải tên của anh ấy
Nhưng sự thực luôn luôn tàn nhẫn, đúng là nét chữ hắn ta, là nét chữ hắn ta - người mà cô đã yêu suốt 5 năm dài đằng đẵng
Từ đó, cô và anh cắt đứt liên lạc với nhau, ra đường có gập cũng coi như không quen biết
3 năm sau
Cô bỗng thấy trước nhà anh có đám tang tò mò vào thử mới biết người đang nhân vật chính của buổi tang lễ ấy chính là anh
Dò hỏi được mới biết là anh bị ung thư máu vì muốn cô không đau lòng mà đã chia tay cô sớm
Vậy mà cô không biết cứ tưởng anh là đồ tra nam, lăng nhăng, không biết quý trọng tình cảm
Vậy mà cô không biết lại chửi anh suốt ba năm sau mối tình đầu
Vài ngày sau, người ta chợt phát hiện ra người con gái treo cổ dưới gốc cây hoa phượng, trong tay cầm lá thư
" Gửi anh, mối tình đầu của tôi
Hẹn anh dưới gốc hoa phượng ở kiếp sau
Nơi chúng ta đã tỏ tình
Nơi chúng ta đã biệt ly
Nơi chúng ta hẹn gặp lại
Nhật Tâm "