Cứ nghĩ đến việc tạm biệt ngôi trường đã gắn bó với mình bốn năm lòng bâng khuâng lắm!
Bao kỉ niệm của tuổi học trò có bè bạn,thầy cô, nơi cho ta những tiếng cười. Nhanh thật đấy! Bốn năm học đã trôi qua chỉ như một cái nhắm mắt. Giờ mới biết rằng mình đã lớn nhưng sao cứ muốn mình xem mãi là trẻ con để khi đối diện với những cuộc chia tay thì ta sẽ không phải rơi nước mắt. Khi còn ở tiểu học cũng vậy thời điểm cuối năm, nói lời tạm biệt cuối cùng, rời xa mái trường rời xa bạn bè, rời xa thầy cô mà thấy mắt đứa nào cũng long lanh. Dù không nói ra nhưng ai cũng biết rằng mọi người đang rất buồn. Buồn nhiều lắm. Vì rời xa ngôi trường, rời xa thầy cô bạn bè....
Cuộc đời ai cũng sẽ phải đối mặt với những cuộc chia ly. Nhưng đó không phải lý do khiến ta Chùn Bước Mà định giúp ta trưởng thành hơn.
Lần chia tay này cũng vậy chia tay bạn bè đi đến ngôi trường mới. Mỗi đứa một trường khác nhau. Khi chia tay bọn nó nói rằng "Hãy sống thật tốt ở nơi không có chúng tớ nhé. Hãy học hành thật chăm chỉ thành công và mãi mãi xinh đẹp như thế này nhé!" Nghe câu đầu tiên mà sao thật buồn! Nhưng chúng ta vẫn phải sống tiếp cuộc chia tay này sẽ mở ra một con đường mới hoặc tương lai tốt đẹp ở phía trước vì vậy chúng ta cũng đừng buồn vì mỗi lần chia tay sẽ là một bài học quý giá cho chúng ta cùng mai sau và sẽ khiến chúng ta ngày càng trưởng thành hơn!