Rung động tuổi 18
Tác giả: 🎵Marceline🖤
Học đường
Tiêu đề: Thì ra sau tất cả, tôi chỉ là con ngốc trong câu chuyện này?
Author: Nakata Yurio
Edit: Marshall
Tôi là một thiếu nữ sắp tròn 18 tuổi, tôi chỉ cao vỏn vẹn 1m5. Ngoại hình của tôi khá nhỏ nhắn, tôi ăn mặc bình thường, có chút theo phong cách tomboy và không hay làm đẹp, luôn để mặt mộc.
Còn em là một cậu bé năm nay mới lên lớp 11, em cao xấp xỉ m7 và có ngoại hình ưa nhìn.
Chúng tôi quen nhau từ hồi bé không biết từ bao giờ, nhưng em đã kể rằng ấn tượng đầu tiên gặp tôi là khi đó em đi cùng mẹ và chị xuống nhà tôi và gặp tôi đang ngồi trên một cái thùng mì, tôi đã gọi chị của em lại để chơi cùng tôi, em cũng có hỏi rằng:
"Cho em chơi với"
Nhưng tôi đã hét lên và nói rằng:
"Chị không bảo em!"
Ấn tượng đầu là như thế đấy, nhưng sau đó tôi và em chơi thân với nhau, gia đình cũng hay đi du lịch cùng nhau và hai đứa cũng luôn dính lấy nhau, không có em thì cũng không có chị. Tôi và em cũng hay sang nhà nhau chơi cho dù nhà hai đứa khá xa, nhưng một khi chơi với nhau thì cả ngày cũng không đủ.
Hồi đó em luôn là người thấp hơn tôi...nhưng đến năm tôi học cấp 2 chúng tôi không thường xuyên tiếp xúc nữa, lúc đó tôi cũng không thắc mắc cho lắm.
Cho đến năm cấp 3 tôi gặp lại em.. lúc đó tôi hơi ngỡ ngàng vì...em trông rất khác, cao hơn và trông xa cách với tôi...lúc đó tôi khá buồn, chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa.
Cho đến năm tôi lớp 11 tôi lại có cơ hội gặp em, chúng tôi đã nói chuyện nhiều hơn chút và tôi cũng biết được về câu chuyện tình cảm của em. Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ không là gì của nhau ngoài tình chị em, nhưng đến năm tôi lớp 12 thì em vào trường của tôi và...em cũng có bạn gái, tôi cũng chỉ nghĩ rằng
"À thì nó có người yêu rồi thì mình nên tránh để không gây hiểu lầm cho bạn gái nó"
Nhưng em lại vô tư đáp
"Cần gì phải tránh?"
Đến hôm sinh nhật của em, tôi không có đi được vì hôm đó lạnh và mưa to. Nhưng tôi đã đi mua quà vào ngày hôm đấy...thật ra một phần vì em mời toàn là bạn bè và có cả người yêu của em, nên tôi ngại không dám đi.
Sau hôm đó, tình cờ tôi là cờ đỏ đi trực ở gần lớp của em nên tôi đã mang quà đi tặng, tôi còn cho vào đó 2 gói bánh - một là cho em và cái còn lại cho người yêu của em vì đối với tôi, những người bạn xung quanh mà yêu nhau thì tôi luôn hết sức nhiệt tình ủng hộ.
Sau đó 1 tháng là sinh nhật tôi, em cũng có đến và tặng cho tôi một con gấu bông rồi ngồi cùng đám bạn tôi trò chuyện và chơi bời với nhau. Món quà mà em tặng là 1 con gấu bông mèo Tom, đến tối mọi người về hết thì em nhắn cho tôi rằng
"Con mèo em tặng nhìn ok không?"
"Lần sau em kiếm con jerry tặng cho"
Sau khi đọc tôi cũng trêu em rằng
"Tâm lý nhiều này thảo nào Juliet lại thích" (Juliet là biệt danh của bạn gái của em ấy)
Nhưng đột nhiên khi đọc đến đoạn "Lần sau e kiếm con jerry tặng cho" tim tôi bỗng hụt một nhịp...có lẽ tôi đã lỡ thích người mà tôi không nên thích vào thời điểm đó...nhưng đến tối tôi lại nằm mơ rằng con gấu bông mà em tặng đang ra sức ngăn cả tôi và em đến với nhau, vậy nên sau đó một khoảng thời gian thì tôi cũng hết tình cảm với em.
Nhưng cho đến gần đây tôi và mẹ có đi du lịch với bên nhà em tổng cộng là có 10 người, đa số là người lớn tuổi nên chỉ có tôi và em thân với nhau. Chúng tôi đi du lịch ở Đà Nẵng trong 4 ngày...đáng nhẽ 4 ngày đó sẽ rất vui cho đến khi em đột nhiên có những hành động đụng chạm vào tôi.
Cho dù em và người yêu đã yêu nhau được 1 năm và vẫn đang trong mối quan hệ yêu đương. Em luôn chủ động chạm vào tôi, nhưng tôi lại nghĩ rằng đó là những hành động bình thường và tôi cũng nghĩ rằng em đang có bạn gái, một người vừa đẹp, vừa cao,...mọi thứ đều hơn cả tôi thì em lấy đâu ra hứng thú đối với tôi?
.
.
.
NHƯNG KHÔNG, tôi đã nhầm!
.
.
.
Vào ngày đầu tiên, em cũng không có ý gì, đến lúc trên xe em lỡ ngủ gật và tựa đầu vào vai tôi, khi em phát hiện thì em đã tránh đi. Lúc đó tôi đang nửa tỉnh nửa mê thì cảm thấy đầu của em tựa vào vai tôi, tôi cũng khá bất ngờ và tỉnh luôn. Tôi cố chỉnh tư thế cho em nằm thoải mái nhất có thể, nhưng đến lúc thấy em tránh đi thì tôi cũng không nuôi hi vọng gì cả.
Đến Đà Nẵng, điểm đầu tiên chúng tôi đi là chùa. Lúc đầu đi với đoàn xong chúng tôi lại tách ra đi riêng với nhau, lúc đó trời nắng và đông người, em cũng che ô cho tôi và để ý đến tôi cho khỏi bị lạc, chúng tôi đi loanh quanh và buôn chuyện 1 lúc thì 2 đứa đi ra xe cho mát để đợi mọi người, em đột nhiên chủ động ngồi gần tôi, nhưng tôi cũng không nghĩ gì nhiều.
Đến một lúc khác, em chủ động gọi tôi xuống cuối ngồi, trùng hợp là ở đó có đúng 2 cái ghế vừa vặn cho hai bọn tôi.
Lúc đầu là em không tựa vào vai tôi ngủ đâu cho đến khi em than mỏi cổ thì tôi cũng bảo là "tựa không?" em nghĩ một lúc rồi tựa luôn vào vai tôi...lúc đó là tim tôi lỗi một nhịp, hình như tôi có chút rung động rồi! Nhưng tôi lại cố gắng gạt bỏ cảm xúc ấy đi.
Mới đầu, tôi ngồi ngoài nhưng lúc đó em tựa vào tôi đến mức đè bẹp tôi áp vào kính luôn, mọi người thấy thì cũng trêu, tôi cũng than về việc bị em tựa đến mức bị bẹp vào cửa kính và em có hỏi là "sao chị không dựa vào em?" tôi cũng muốn chứ nhưng em cao quá tôi không dựa nổi.
Thế là từ đó em ngồi ngoài, tôi thì vào trong ngồi và sau cái lần đó, mỗi lần trên xe là em sẽ tựa vào tôi một cách tự nhiên...và tôi thì luôn khao khát và mong chờ những lúc như thế cho dù việc em tựa vào tôi khiến tôi khá là mỏi.
Vào buổi tối, hôm đó hai chúng tôi đơn giản chỉ đi bộ dọc bờ biển một mình với nhau, khung cảnh yên bình đầy lãng mạn, lúc đó cũng không có chuyện gì xảy ra.
Cho đến ngày thứ 2, chú hướng dẫn viên du lịch của bọn tôi đột nhiên hỏi về tuổi tác của tôi và việc tôi có người yêu chưa, tôi cũng trả lời thành thật là tôi chưa từng có người yêu, rồi chú ấy nói rằng
"Vậy là chưa mất zin phải không?" lúc đó tôi đớ người và chỉ cười cho qua rồi chú ấy lại nói
"Chưa có người yêu vào tuổi này thì không sao nhưng chưa mất zin thì hơi nuối tiếc"
Tôi có kể lại cho em và em cũng nói giống chú ấy, khiến cho tôi có chút tủi thân. Đến tối lúc mà hai đứa đi bộ ở bờ biển tôi mới hỏi
"Thế rằng em mất zin chưa?" em cũng trả lời là rồi và điều đó khiến tôi khá sốc, thành ra bọn tôi lấy đó là đề tài nói chuyện luôn...cho đến lúc tôi lỡ miệng nói rằng
"Nghe em với chú kia nói cũng làm chị muốn mất zin"
Có lẽ câu nói đó của tôi đã châm ngòi cho em, nhưng trước đó vào buổi chiều chúng tôi cũng đi chơi riêng với nhau và em cũng đụng chạm tôi khá nhiều. Cũng vào tối hôm đó, lúc mà trên xe thì em đột nhiên bảo tôi dơ tay ra và em nắm lấy tay tôi quàng qua người em và rồi nằm dựa vào tôi, lúc đó tôi đơ như tượng, đa số mỗi lần em đụng chạm là tôi đều mặc kệ để cho em làm gì thì làm, chứ tôi chưa từng chủ động vì tôi yêu quý và tin tưởng em ấy, tôi cũng không có ý định tiến tới vì em đang có người yêu.
Vào hôm thứ 3 em có hành động thân mật hơn một chút như là tựa đầu vào gần ngực của tôi, ôm eo....lúc em ôm eo tôi là bọn tôi đi chơi công viên nước, em cũng ôm eo để kéo tôi vào chỗ nước chảy mạnh từ trên cao xuống để trêu thôi hay là những lúc trượt cầu trượt thì em cũng ôm từ đằng sau để 2 đứa cùng trượt, và có một lúc là bọn tôi bơi ở chỗ sâu tôi thì nước đến cổ rồi, còn em thì mới đến ngực thế là em kéo tôi ra rồi nhúng đầu tôi xuống nước, do hoảng quá nên tôi bám vào người em và em cũng thuận tiện vòng 1 tay qua eo tôi để giữa cho tôi không bị chìm.
Qua 3 ngày đó mà tôi vẫn ngu ngốc tin tưởng rằng em không có ý gì với tôi cho đến hôm thứ 4 cũng là ngày cuối cùng bọn tôi ở Đà Nẵng
Lúc đó là vào buổi sáng, em có vào phòng khách sạn của tôi và mẹ. Lần thứ nhất thì có mẹ tôi, đến lần thứ hai thì mẹ tôi bảo bọn tôi ở lại trên phòng rồi có gì sẽ gọi xuống, sau lúc đó là chúng tôi ở riêng với nhau từ 8h30-9h30.
Lúc đó, em ngồi ở cuối giường xem TV còn tôi ngồi ở giữa giường xem điện thoại. tôi có đắp chăn vào chân và ngồi gập chân sang bên phải, ngồi được một lúc thì em đột nhiên mò lên và đập đập xuống chăn trúng vào đùi tôi, tôi định dơ tay lên đập em vì nghĩ em trêu tôi nhưng em lại nằm xuống đùi tôi. tôi lại thôi vì trước hôm đấy em có than là tựa vào vai tôi thấp nên mỏi, lúc đấy tôi không nghĩ nhiều mà đập xuống đùi tôi và bảo
"Thấp thì dựa xuống đây" lúc đó tôi nửa đùa nửa thật.
Thế là em nằm được một lúc thì đột nhiên vươn người tới và vuốt vào hông, vào chân của tôi nhưng chỉ là qua chăn thôi. Lúc đó tôi cúi xuống thì thấy em đang ngủ, tôi lại thôi vì nghĩ rằng em vô tình, được một lúc thì em luồn tay vào chăn và xoa chân tôi...
Lúc đó tôi vẫn nghĩ rằng em đang ngủ và không có ý gì đâu, nên tôi cứ để thế cho đến khi em vuốt lên đùi tôi, dù bất ngờ nhưng tôi vẫn tin và chỉ nhìn vào TV chứ không nhìn xuống...rồi tay em cứ luồn lên, tay em rất nóng tôi có thể cảm nhận rõ được chuyển động tay của em.
Đầu tôi rối răm không biết phải phản ứng như nào, mỗi khi tay em luồn lên thì tôi cũng có nhích ra một chút, nhưng cơ thể tôi cứng đờ và mắt tôi cứ dán chặt vào TV cho đến lúc tay em luồn đến gần ranh giới thì tôi mới chặn tay của em lại và hỏi
"Làm cái gì đấy?" lúc mà tôi cúi xuống tôi giật mình khi thấy em đang nhìn chằm chằm tôi có vẻ như là từ lâu, rồi em nói
"Ơ tưởng chị không phản ứng?" rồi tôi chưa kịp trả lời thì em lại nói tiếp
"Em tưởng chị muốn mất?" vì em nói trúng tim đen của tôi nên tôi không biết nói gì và chỉ tát em vài phát không quá mạnh, xong em bảo tôi lạ, tôi cũng thắc mắc hỏi lại em
"Chị lạ chỗ nào?" rồi em hỏi ngược lại tôi
"Chị không thấy chị lạ á?"
Tôi bảo "không" rồi em im lặng một lúc nhưng em vẫn nằm nguyên tư thế đó rồi em hỏi tôi về nụ hôn đầu và bảo
"Để cho em nhé?" thì tôi lại tát em và nói rằng
"Mày đang có bạn gái đấy!".
Lúc đó em lại im lặng và tiếp tục chạm vào đùi tôi và nhéo nhẹ vài phát nhưng lúc này chỉ là đùa thôi, sau đó mẹ tôi gọi bọn tôi xuống để đi và trong suốt ngày hôm đó tôi cũng cố tỏ ra bình thường như mọi khi nhưng tôi luôn nghĩ về việc hồi sáng về hành động và lời nói của em.
Lúc mà gần về đến nhà tôi có hỏi về việc sao em lại nói tôi lạ thì em nói "sau này chị khác biết".
Đến tối tôi cũng tâm sự với bạn bè, nhưng đến sáng hôm sau tôi không thể chịu nổi nữa nên tôi mới hỏi em tất tần tật câu chuyện...thì em đã khẳng đinh là có ý với tôi nhưng cho dù em đụng chạm hay có thể là quan hệ với tôi thì em sẽ không làm rõ mối quan hệ mà em cho là mập mờ này.
Và lý do em bảo tôi lạ là vì tôi cho em động chạm xa hơn cả xã giao hay thân, nhưng muốn đi sâu hơn thì lại ngập ngừng...sau khi đọc được dòng tin nhắn của em tôi cảm thấy thất vọng và hụt hẫng, tôi đã tự hỏi em coi tôi là loại như thế à?...Nhưng cũng không thể trách mỗi em được mà tôi cũng có lỗi ở trong câu chuyện này vì tôi đã bật đèn xanh cho em...
Và có lẽ là do 1 phần tôi ngu dốt khi lần đầu nếm thử trái ngọt và dư vị của nó bây giờ thì đắng chát...tôi đau lắm nhưng không thể làm được gì nên tôi chỉ có thể đi tâm sự với bạn bè, ai cũng khuyên tôi nên cắt đứt với em...nhưng làm sao giờ? Vì tôi đã lỡ tương tư em mặc cho sự thật đã bày ra trước mắt...nhưng tôi vẫn cố chấp và từ sau hôm đó đến nay, đã được một ngày em không hề nhắn tin cho tôi...và tin nhắn cuối cùng của tôi là "Uổng công chị động lòng" và tôi biết bản thân đã làm một hành động ngu ngốc khác, đó là chặn em rồi lại bỏ chặn sau đấy một lúc.
~End~
Vâng!
Và đó là toàn bộ câu chuyện mà mình đã trải qua.
Cảm ơn mọi người đã đọc, mong được thấy những ý kiến của mọi người, nếu cần mình giải đáp đoạn nào thì cứ bảo mình nhé.