Hôm nay là một ngày đẹp trời, thích hợp để đi làm ! Uhh, tôi vừa nhận được một chuyến công tác tại New York, đi thôi.
Trên máy bay, tôi ngủ lúc nào không hay, tôi nhớ trong giấc mơ của tôi lúc đó...có mặt của một người đàn ông lạ lẫm, tôi không quen biết hắn. Hắn tiến lại gần nhưng...mặt của hắn lại đen xì, tôi chả thấy cái gì ! Hắn có nói tôi đến từ Nhật Bản và hắn cũng thế. Tôi nhớ...hắn muốn làm quen tôi, tôi cũng đồng ý, hắn nói hắn tên Hakaru Akasa, hắn hiện đang làm ở một phòng thí nghiệm. Mà thôi, cũng sắp hạ cánh rồi, bỏ qua đi. Ở đây..rộng lớn thật ! Chuyến đi này đã cho tôi thêm tầm nhìn rộng lớn về thế giới này. À ! Tôi quên giới thiệu rồi, tên tôi là Shukashi, Hakata Shukashi, tôi là một nhân viên quản lý cho một công ty khá lớn, điều kiện của tôi cũng đủ sống. Thành phố hoa mỹ, rộng lớn này...thực sự rất lạ ! Cũng may là tôi quen được một người bạn là dân bản xứ ở đây, anh ta tên Otrick, tạm gọi là Trick. Tôi hét lên khi vừa nhìn thấy Trick:
- Hey Trick !!
Trick cũng nghe thấy tiếng hét của tôi nên từ từ đến gần tôi. Trick nói:
- chào anh bạn Shushi*¹ của tôi !!
( 1: Shushi là tên mà Trick hay gọi tôi khi hai đứa còn nhỏ )
- chúng ta gặp nhau rồi, Trick !
- ồ, tôi cũng vui khi gặp lại anh, Shushi.
- đừng gọi tôi với cái tên đó nữa Trick !
Tôi hơi khó chịu khi một con người chững chạc như tôi lại có một biệt danh là “ Shushi ”. Nhưng như thế cũng không ảnh hưởng gì đến tôi. Trick cười lớn:
- haha, tôi xin lỗi mà ! Không cần tỏ ra giận dỗi như thế !
- mà...anh tìm được nhà trọ cho tôi rồi chứ ?
- được rồi, tôi có tìm được một nhà trọ, có lẽ cũng vừa với điều kiện của anh.
- cảm ơn !
- không gì, nhưng...anh phải ở ghép với một người, chỉ duy nhất một người thôi, được chứ ?
Tôi hơi thất vọng vì không được ở một mình, nhưng không sao, có chỗ ở là đủ rồi. Giọng tôi tỏ chút thất vọng:
- cũng được mà.
Tôi bắt đầu xách va li và chuyển đến trọ. Thế là ổn rồi !
Môt lúc sau cũng đến được trọ, tôi hỏi:
- Trick, phòng đâu vậy ?
- từ từ đã ! Để tôi tìm...a ! Đây rồi này.
- cảm ơn anh, Trick !
- à, không có gì.
Tôi khẽ mở cửa, căn phòng tối thui. Trick bật đèn giúp tôi. Diện tích, nội thất căn phòng cũng khá ổn. Tôi ngập ngừng:
- chẳng...chẳng phải có người ở ghép sao ?
Suy nghĩ của tôi chợt lóe sáng. Tôi nghĩ người bạn ấy đã chuyển đi.
Trick vội đáp:
- anh ấy ở trong căn phòng kia !
Ở một góc tối nào đó, có căn phòng rực sáng màu xanh lá dìu dịu. Một lần nữa, tôi lại thất vọng. Trick đưa tôi đi tham quan phòng, rồi cuối cùng cũng tới căn phòng nhỏ hẹp, sáng lên màu dìu dịu đó. Cạch ! Chúng tôi mở cửa. Trời ơi ! Có một mùi gì đó tôi không thể tả nổi, nó giống...mùi thuốc bắc nhưng...ghê hơn thế nữa ! Tôi vội đưa hai ngón tay bóp vào hai cánh mũi. Trick thét lên:
- Akasa !
Một người đàn ông quay lại phía chúng tôi, anh ấy có hai cái quầng thâm đen xì, như gấu trúc vậy. Đôi mắt trĩu xuống, đôi môi nứt nẻ. Chỉ được mỗi cái mũi cao ! Tôi vội lên tiếng:
- xin lỗi anh vì đã làm phiền nhưng tôi sẽ ở đây với anh !
Thú thật...nhìn mặt anh ấy lúc đó...giống con ma quá thể !! Anh ấy từ từ đứng dậy, đi lại phía tôi và Trick và từ từ lên tiếng:
- chào anh.
Giọng khàn đặc, mặt nhợt nhạt, nhìn anh ấy không khác gì một con ma, tôi không thích anh ấy, tôi không muốn sống cùng anh ấy 6 năm !! Trick cười cười:
- hai người làm quen nhau nha, tôi đi có việc một chút !
Dứt lời Trick liền phóng đi như một tia chớp, đồ bỏ bạn ! Rõ ràng Trick biết tôi đang khá khó xử, vậy mà...bỗng anh ấy lên tiếng:
- xin chào ! Tôi là Akasa ! Hân hạnh làm quen !
Nói xong anh ta liền ho một tràng. Đợi anh ấy ổn định lại tôi mới cất lời:
- xin...xin chào, tôi là Shukashi, hân hạnh làm quen !
- bây giờ chúng ta sẽ là bạn cùng phòng với nhau ! Hãy cùng nhau tiến lên nhé !
- ừ.
Chúa ơi, tôi không ngờ một người như anh ta lại có giọng nói trong trẻo như thế, tôi sốc lắm !!!
- à ! Tôi có một vài thói xấu nên...
Chưa để tôi nói hết câu Akasa đã chen vào:
- anh rất lười nhác, đôi lúc còn không chịu rời khỏi chăn để đi làm, anh cũng không muốn thò tay vào việc dọn dẹp chỗ ngủ và không chịu giặt quần áo.
- sao anh biết ? - tôi bất ngờ.
- nhìn quần áo xộc xệch, đôi chỗ đen xì vì giặt không sạch. Khi bước vào phòng tôi anh đã thả ngay tay cầm của va li ra vì anh không có ý định kéo nó đoạn dài.
- trời ! Anh quả thực là một con người rất biết quan sát.
Bây giờ tôi mới để ý lại quần áo của tôi, nó xuềnh xoàng dễ sợ. Tôi đáp:
- vậy...anh có tật xấu gì không ?
Nhìn một con người chỉ biết cắm đầu vào nghiên cứu, tôi chắc chắn ảnh*² có rất nhiều tật xấu !
( 2: anh ấy )
- tôi không có. - Akasa lạnh lùng.
Tôi bất ngờ. Tôi nghĩ ảnh nói dối ! Chẳng ai là không có tật xấu cả.
Bỗng tôi muốn vươn mình ra ngoài cửa sổ để quan sát sự vật. Tôi thấy một gã đàn ông cao to, làn da ngăm đen. Tôi chỉ tay vào người đàn ông ấy:
- hey Akasa, anh có biết người đàn ông ấy đến từ đâu không ?
- hắn đến từ Campuchia.
- anh chắc chứ ?
- tôi chắc.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Hóa ra là người đàn ông ấy đưa thư cho Akasa. Tôi hỏi:
- này ông anh, ông đến từ đâu thế ?
Thấy cách ăn nói trôi chảy như thế tôi nghĩ là dân bản xứ ở đây.
Anh thua rồi, Akasa !! Nhưng tôi đã mừng quá sớm.
- tôi ở đây được mười mấy năm rồi. - người đàn ông trả lời.
Bỗng anh ấy ngập ngừng.
- nhưng...tôi là người Campuchia, tôi phải học tiếng anh lâu lắm rồi mới có thể nói trôi chảy như vậy được. - người đàn ông nói.
Tôi bất ngờ. Tôi bảo người đàn ông ấy đi về được rồi, đợi khi người đàn ông ấy đi xa tôi mới hỏi Akasa:
- hey ! Làm sao anh biết được ?
- nhìn làn da ấy mà xem, đâu có ai ở New York lại có màu da như vậy đâu ?
- nhưng...tại sao anh lại khẳng định như vậy ?
- tôi đã nghiên cứu rồi, người nước Mỹ, đặc biệt là New York đều có làn da trắng vì ở trong cơ thể của con người ở đây đều có chất hoocmon làm da trắng lên.
- anh kĩ càng vậy à !
- đương nhiên, tôi thích nghiên cứu mấy cái này !
- nhưng mà...cũng có một vài quốc gia khác có làn da màu đen mà !?
- à thì...tôi “ đoán ” vậy.
Tôi nhíu mày.
Đến bây giờ tôi vẫn suy nghĩ câu nói đó. Tôi không nghĩ là anh ấy đoán. Vì khả năng quan sát thượng thừa của ảnh thì làm sao mà đoán được ! Chắc chắn còn gì đó mà tôi không để ý kĩ. Tôi vẫn đang là bạn của Akasa nhưng bây giờ chúng tôi đã mỗi đứa một ngả. Liên lạc cho nhau cũng ít hơn trước, nhưng có điều...khi gặp lại tôi Akasa đều tỏ ra rất thân thiện, thật thà nên tôi đã có thiện cảm với anh ấy. Tôi mong mối quan hệ này sẽ mãi lâu dài. Nhưng...
Hôm đó tôi đang rảo bước trên con phố nhỏ của mình. Tôi gặp Hakaru Akasa. Anh ấy đang dắt chó đi dạo. Tôi tiến tới và chào hỏi như bình thường. Bỗng anh ấy nắm lấy hai tay tôi và thái độ của anh ấy thân thiết hơn với tôi như bình thường. Tôi bắt đầu thấy lạ.
Những suy nghĩ kì quặc bao quanh lấy tôi...
- anh ấy thích mình !?
- anh ấy muốn cưới mình !?
- anh ấy...muốn cùng mình xây dựng một gia đình nhỏ ?????
Nhưng tôi gạt bỏ những suy nghĩ đó ngay khi Akasa bước vào. Tôi gượng cười, mời Akasa ngồi và lấy cớ đi lấy nước mà chạy vào trong.
Tôi lại ngồi ngẫm nghĩ...
- này anh xong chưa vậy !? - Akasa thúc giục.
Tôi giật mình bừng tỉnh, tôi liền đáp:
- đây đây, tôi ra bây giờ.
Tôi bưng một cốc trà nhỏ ra.
- mời anh.
- cảm ơn.
- anh cứ tự nhiên như ở nhà nhé.
Bỗng Akasa nhìn về phía tôi, cười.
Tôi run lẩy bẩy.
- anh sang đây có chuyện gì không ?
- à có. Tôi có một điều quan trọng muốn nói với anh đây !
Tôi đã sẵn sàng tinh thần để dành cho nhưng câu nói " quan trọng " của anh ấy.
- tôi thích anh !
Cái gì ? Tôi nghe nhầm không ?
- à không, rối quá nên tôi nói nhầm. - anh ta cười trừ.
Tôi rất mừng khi câu nói đó không phải sự thật.
- tôi không thích anh ! Tôi yêu anh rồi !
Tôi xỉu đây....
- t...tại sao anh lại thích tôi chứ ? Tôi...với anh là đàn ông mà !
- đàn ông không thích nhau, yêu nhau được sao ?
- anh...nói linh tinh gì thế ? - tôi cười cười.
Bỗng Akasa đè tôi xuống. Mũi chạm mũi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy đang rất dồn dập. Tôi đẩy Akasa ra rồi nói:
- này anh làm gì thế hả !!!!
- huh ? Làm thế là sai à ?
- đúng thế ! Đã là gì của nhau đâu mà anh lại... - tôi ngượng đỏ mặt. Nhìn tôi y như bot vậy😇.
Tôi chạy tọt vào trong, phủ chăn kín người...tôi bắt đầu suy nghĩ những điều Akasa vừa làm với mình. Anh ta vừa bước vào phòng tôi đã sờ mó linh tinh, tôi hất tay anh ấy ra và nói:
- anh bị điên à, mau cút khỏi nhà của tôi !
- tại sao ? Đây là nhà của tôi mà !?
- nhà nào của anh chứ ????
- cưới nhau rồi thì vợ chồng chẳng phải hòa làm một sao ?
- ANH BỊ ĐIÊN À !!!!!! - tôi hét vào mặt gã đó.
Anh ta lặng lẽ đi về. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tính ra đóng cửa thì...
- aaaa, bỏ tôi ra !! - tôi bị ai đó ôm từ đằng sau. Đó là Akasa.
Tôi vùng vẫy rất nhiều nhưng hắn vẫn không chịu bỏ ra, hắn còn...hôn cổ tôi nữa chứ !
Tôi bắt đầu khóc lóc van xin vì sức của tôi vậy mà không bằng một người đàn ông gầy gò. Mà khoan, hình như từ lúc tôi ở phòng trọ đó cùng Akasa hắn đã ăn rất nhiều...vậy thì...làm sao tôi chống lại được chứ...tôi nhỏ bé...người anh ấy cao đến nỗi tôi chỉ bằng vai của anh ấy. Tôi lại vùng vẫy.
Anh ấy đẩy tôi vào trong buồng...rồi...
Haizz, tôi không muốn kể nữa. Sáng hôm sau tôi còn chẳng đi được...đồ ác độc Akasa 💢. Thế là ngày nào Akasa cũng làm tôi không đi được...có hôm còn nằm một chỗ chẳng ngồi dậy được. Hôm nào tôi cũng khóc, khóc vì cuộc đời này quá ác độc với tôi, nếu tôi không quen Akasa thì lúc này tôi đang sung sướng vì việc làm thăng hoa, ba mẹ dưới quê cũng tuyển vợ cho tôi, chứ đâu như bây giờ.. Tôi khổ quá...hic...😿. Thế là...tôi bị ép cưới. Tôi bị ép làm vợ hắn và ngày nào cũng... " liệt giường ". Thế là kết thúc rồi ! Úi ! Gã vào rồi, tôi nên giấu cái này thì hơn...tạm biệt !!