Hôm đó trời xanh gió mát,không khí trong lành.ở hoàng cung Tây Bắc một hài nhi 10 tuổi ngồi trong ngự hoa viên đọc sách,dáng người cao gầy.tuy còn nhỏ nhưng phong thái y tự nhiên phóng khoáng .vì trời sinh có đôi mắt biết cười .nên khi nhìn vào liền cảm thấy thoải mái muốn yêu thương,.dù ai có chán ghét y vẫn cứ thế mỉm cười thật tươi.các hoàng tử công chúa đều chán ghét y.đại hoàng tử và tam hoàng tử xem thường y yếu đuối bệnh tật thường bắt nạt y.các công chúa lại ganh tị vì bản thân là nữ nhi lại chẳng đẹp bằng,y là Tứ hoàng tử của Phương đế và Thiên Nghi hoàng hậu.y tên là Phương Tiểu Bảo.ngày Tiểu Bảo ra đời cũng là ngày mẫu hậu vì sinh y mà chết.từ khi đó lớn lên phụ vương không thương cũng không ghét y.người cứ lạnh nhạt như có như không.y lớn lên thiếu tình thân.đường đường là đích tử nhưng lại không được ai coi trọng.Tiểu Bảo từ nhỏ yếu ớt nhiều bệnh.sống đến 10 tuổi đã là trời thương y lắm rồi.
Lúc này đại hoàng tử và tam hoàng tử đi ngang qua ngự hoa viên liền bắt gặp Tiểu Bảo ngồi đó.tánh sân si ganh ghét lại nổi lên.Đại hoàng tử tâm tư đơn giản là Phương Phong.lại ở gần 1 tam hoàng tử tâm tư khó dò là Phương Tử Hàn.Phương Phong là do Dung quý phi sinh ra.Tử Hàn lại được Ly Phi sinh.Ly phi là muội muội của Thiên Nghi Hoàng hậu.lúc này Tử Hàn đi đến trước mặt Tiểu Bảo.Tứ đệ đang đọc sách sau.Tiểu Bảo non nớt nhìn 2 ca ca mình.vâng Tam ca,đệ đọc gì đó.
Tiểu Bảo chưa kiệp trả lời thì Phương Phong chen vào,há há há.hắn còn đọc cái gì chứ Tam đệ.cái thứ vừa sinh ra đã khiến mẫu thân mình chết còn ngồi ung dung đọc sách.Phụ hoàng chính là không vừa mắt cái tên giết mẹ này nên mới không ngó ngàng tới hắn.nếu ta là hắn ta liền chốn đi thật xa.không dám ló mặt ra gặp ai.Tử hàn cuối đầu dấu đi nụ cười giễu cợt.hắn nhịn cười trách Phương Phong.Hoàng huynh sau lại nói vậy.chuyện đó sau có thể trách Tứ đệ được chứ.
Tam đệ ta thấy đệ quá nhân từ với hắn rồi.hắn chính là xui xẻo mới khắc chết mẫu thân hắn.ta khuyên đệ nên tránh xa tên xui xẻo này đi thôi.nếu không đừng trách ta không nhắc nhở đệ.nói xong hắn xoay người bỏ đi.Tiểu Bảo trầm mặt không nói gì,
Tử Hàn vỗ vai y an ủi.Tứ đệ đừng buồn Đại ca chỉ là không biết ăn nói.chứ không hề có ác ý với đệ, Tiểu Bảo ngước mặt lên đôi mắt có ý cười nhìn Tử Hàn.Vâng Tam ca ta sau có thể trách chứ.vì Đại hoàng huynh nói đúng,là ta xui xẻo.là ta thật sự đã giết chết mẫu hậu,nếu như không có ta người bây giờ chắc chắn là Hoàng hậu được phụ hoàng thương yêu nhất Tây Bắc.là ta đã giết chết thê tử của phụ hoàng.ta cũng không có tư cách trách người không thương ta như các ca ca muội muội khác.ta chính là không xứng được như thế :))y vừa nói những lời đau lòng kia nhưng y vẫn mang vẻ mặt bình thản.đôi mắt vẫn mang ý cười như đang nói truyện vui nào đó.
Tử Hàn bất động.trong đầu nghĩ rõ ràng những lời tên xui xẻo này nói khiến ta rất hài lòng.nhưng nhìn xem đôi mắt của y lại là ý cười.hắn chính là chán ghét cái vẻ như không có gì của y.tâm trạng cứ thế từ hả hê lại trở thành bực tức.
Nhưng Tử Hàn chính là tên ngụy quân tử,hắn liền lấy lại vẻ tự nhiên nói,
Tứ đệ,đệ không có lỗi gì cả đừng tự trách mình khiến ca ca đau lòng.ngày mai là Sinh Thần của ta.ta đã xin phụ hoàng cho huynh đệ chúng ta đi săn.đệ theo ta đi săn.để không suy nghĩ không đâu có được không,
Tiểu Bảo cười tươi nói.Vâng mai là Sinh Thần của Tam ca đệ sẻ săn cho huynh một con cáo để làm quà có được không.
Được ta sẽ chờ món quà của tứ đệ...