Thúy Cẩm vừa đi học về, cô cầm bảng điểm 9,8 trên tay cúi gằm mặt xuống lặng lẽ bước vào nhà.
"Chát"- bàng tay vung lên tát thẳng vào bên má của cô.
-" Súc sinh! Uổng công tao nuôi mày ăn học vậy mà mày đã làm cái gì? Sao lại có 9.8?"
-" Mày không tự xem lại bản thân mình à? Cô giáo mày mới báo tao biết mày tụt xuống hạng 5. Liệu hồn mà học cho giỏi vào."- Người đàn ông được xưng là người cao cao tại thượng, thẳng thắng tài giỏi trong mắt mọi người này là bố tôi sao?
-" Ông à! Con còn nhỏ ông đừng trách nó, dù sao con của chúng ta cũng sắp ra đời rồi, ông đừng để bụng con bé này"- Người phụ nữ ra vẻ ngạo mạn cười khinh bỉ
"Aaaaaaaa!mấy người im hết đi, cô là con mụ phù thủy bỏ bùa bố tôi. Hôm nay coi như cô thắng, tôi sẽ không để hai người cưới nhau đâu!"- Thúy Cầm vừa quay đầu bước thật nhanh vào phòng đóng cửa lại, cô khụy xuống.
Thật sao là thật sao? Mẹ tôi mất chưa tròn năm mà sao mấy người lại đối xử với mẹ con tôi như vậy. Được thôi nếu như đã vậy cô ta không ra khỏi nhà này thì người ra đi sẽ là cô.
Điểm ư, thành tích ư, cô đã cố gắng đến vậy cơ mà. Mỗi lần như thế bố cô sẽ tát cô , đánh cô thật đau , cô chỉ biết dằn vặt bản thân , cấu đến khi tay mình chảy máu rồi lại ngồi trong góc khóc đến khi mệt thì thôi. Có lẽ ngủ rồi sẽ khiến con người ta quên đi nỗi buồn....
Hôm nay cô lại đi học, nhưng cô không về nhà, cứ ngồi trên xe bus mà đi mãi đi mãi thẫn thờ mà nghĩ về cái nơi không xác định này thật khó tả.
Thúy Cẩm ra ở riêng , đêm hôm đó thật mệt mỏi nhưng....
"Um...u.mmm" thả tôi ra
-"suỵt! Đừng nói gì cả nếu không tôi sẽ giết cô"
- " tôi không có gì để mất, muốn giết tùy anh"
-" Cô can đảm nhỉ, được thôi tôi.. tôi.."
Anh ta ngã ra bất tỉnh.
-/chết rồi à/ Thúy Cẩm lay nhẹ anh ta nhưng không sợ, cô cứ có cảm giác gì đấy rất quen , thật khó tả./ Anh ta bị thương sao/
Tò mò cô mở khăn che mặt của hắn ra rồi nhẹ nhàng đặt lại/ đẹp trai thật nhưng lại có 1 vết sẹo trên mặt, tiếc thật.Sao lại muốn đe doạ mình? Muốn bắt cóc tôi hay giết người cướp xác? Thôi băng cho anh ta trước vậy/.
Một hồi sau.... -" cô...cô.. là ai không phải thấy mặt tôi rồi chứ ?"
-"không, tôi không thấy gì cả "
-"tốt, sao không báo cảnh sát?"
-"sao tôi phải báo cảnh sát? Sao anh lại che mặt?"
Cô suy nghĩ rất nhiều nhưng chỉ hỏi được mấy câu đơn giản ấy
-"Tôi là kẻ giết người, nếu sợ thì báo cảnh sát nhanh đi còn kịp"- Tên này không sợ chết sao còn vênh váo nhỉ? Hắn vừa nói vừa cười khểnh
-"haha Anh mà giết thì tôi đã chết lâu rồi "
-"tôi đi"
-"Khoan đừng đi có thể ở lại với tôi một chút không? Anh tên gì?"
-"Vô danh"
Nói vậy mà đã thoắt đi rồi sao? Để lại cô vẫn ngây ngô chưa hiểu tình hình
-"Tên này thần kinh thật "
Cô lật chăn đi ngủ thôi, nhìn lên trần mà suy nghĩ, nếu con của người đàn bà kia và bố cô là thật và là con trai vậy họ sẽ vứt cô như một đống rác cản đường chắn bước con trai cô ta thừa kế tài sản sao. Tệ thật sao họ lại trọng nam khinh nữ đến thế? Rõ là cô đã cố gắng làm mọi thứ rồi nhưng chẳng ai nhó ngàng. Họ bảo cô là thứ dư thừa không đáng sống sao? Thật là những con người đáng kinh tởm.... Cô dần lim dim rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cô lại khóc rồi
Hôm sau cô vẫn về nhà như mọi hôm, kể từ khi học xong thì cô đã đi làm bán thời gian nhưng bị sai vặt rất nhiều nên cũng không còn tâm trạng." Bố làm công ty lớn mà con đi ở trọ, thật không biết xấu mặt sao"," đúng là kẻ dư thừa mà",.... Đó là những gì họ nói về cô ,cô nghe thấy mỗi ngày
-/Ngủ thôi/
-soạt soạt- Có ai đó ôm Tiểu Cẩm vào lòng làm cô giật nảy mình
-" Ai vậy! Sao vào được nhà tôi ,có tin tôi báo cảnh sát không!"
- " Là tôi, Vô Danh "
-" Anh sao lại vào đây, nam nữ thọ thọ bất tương thân"
-" Tôi biết cách mở khoá.Tôi muốn ôm cô ngủ, trả ơn"
-"Hứ ai cần anh ôm tôi chứ"
-" Nể tình anh là bệnh nhân nên tôi sẽ tạm tha"
Thật ra đây là ước nguyện của cô,lần đầu tiên cô cảm thấy được sự ấm áp và an ủi đến thế. Cứ thế lại một đêm dài trôi qua thật hạnh phúc.
-" Anh còn đến đây nữa không?"
-" không biết, nhưng nếu cứ như vậy tôi sẽ chiếm hữu cô mất"
-"Tôi? Có gì để anh làm thế à?"
-"Ừ! Cô là người đầu tiên"- Hắn ta ôm cô siết chặt rồi rúc đầu vào lòng cô-" ngủ đi"
Sáng hôm sau thức dậy, hắn lại đi rồi, cô cũng phải đi làm thôi. Hắn có viết 1 tờ giấy kẹp giữa cuốn sách cô đang đọc
-" Tôi là kẻ giết người, cô nên tránh xa tôi ra , càng xa càng tốt"- Vô Danh
Không đừng! Ai cũng muốn bỏ cô mà đi sao, tại sao ngay cả tên giết người cũng không cần cô? Chả ai cần thứ bị vứt bỏ như cô sao? Cô oà khóc thật to rồi lại lau nước mắt
Dù buồn như thế nào thì có lẽ cuộc sống vẫn phải tiếp tục,cố lên nào cô gái
Định hình lại tinh thần cô lại chạy đi làm
1 tuần, 2 tuần, 1 tháng rồi 2 tháng thoáng cái đã là cả 1 năm dài
Ngày nào cô cũng chờ, chờ một bóng người đem đến tia hi vọng cho cuộc sống mình rồi lại dập tắt.....
Hôm nay là sinh nhật cô, cô nấu đồ ăn đêm vì cả ngày chưa có gì bỏ bụng, thầm nghĩ muốn kẻ Vô Danh kia ăn chung, cùng đón sinh nhật. Rồi lại nghĩ, ngớ ngẩn thật,làm gì có ai lại đi thích một tên dở hơi như hắn, chết tiệt.
Bỗng bóng người lùa tay ôm eo cô.
"Giật mình"
-" Cô có phải đang đợi tôi sao?"
-" Sao anh tới đây, ảnh đi luôn cơ mà?"
-" Tôi đến tạm biệt cô, chẳng phải hôm nay sinh nhật cô sao? Tôi có quà"
-" khoan ! Sao anh biết hôm nay sinh nhật tôi"
Quà sao lần đầu tiên từ khi mẹ mất có người thứ hai tặng quà cho cô sao? Thật à? Cô hạnh phúc quá. Ước gì khoảng khắc này cứ mãi mãi dừng lại
-" Cô ghi trong nhật ký, tôi thấy ngày đầu bị thương"
-" Anh đọc nhật ký của tôi?? Sao anh dám?" Đánh chết anh
-/cô phình má đỏ tai trông cũng đáng yêu đó chứ, thế giới này tàn nhẫn với cô quá/- Hắn lại nghĩ lung tung kể từ ngày gặp cô. Chắc đã yêu nhóc con này từ lúc nào rồi.
Thật ra mỗi lúc ở bên cô, hắn chỉ thức và nhìn cô ngủ, rồi lại rơi vào trầm tư....
-" Được rồi ăn thôi! Cô mở quà đi"
-" Là một chiếc kẹp tóc, đẹp quá, tôi rất thích, để thưởng tôi tặng anh tô mỳ "
Sau khi ăn xong anh nhẹ nhàng trầm mặt mà nói thầm
-"Sắp tới tôi sẽ không còn ở đây nữa, tôi sẽ đi thật xa, thật xa , đến một nơi rất hạnh phúc, cho nên cô cũng phải như thế, phải thật hạnh phúc "
-" không! Không đừng đi"- cô chạy đến ôm chặt anh rồi khóc-" Đừng , làm ơn, tôi chờ anh rất lâu, đừng đi, tôi không muốn mà " nước mắt cứ tuôn nhưng biết sao giờ
Anh cảm thấy thế giới của cô và anh thật sự rất xa nhau , anh là tên giết người thì làm sao lại yêu cô được, huống chi cô là tiểu thư nhà giàu? Anh đặt nhẹ một nụ hôn ấm áp lên trán cô thật lâu. Anh cũng khóc ư sao lại vậy, không được anh không được yếu đuối trước mặt người anh yêu như thế!
-" Anh có thể ôm em ngủ lần cuối không?"
-" Ừ, Em hãy vui vẻ lên đừng khóc, cuộc sống này khiến em mệt mỏi thì hãy ngủ, ngủ thật lâu rồi tỉnh lại để sống tốt hơn" Hãy đối mặt với nó em nhỉ? Phải khiến họ thay đổi cách nghĩ về em chứ không phải em bị thay đổi bởi họ
-"Em yêu anh"
-" Anh cũng yêu em, cô gái nhỏ"
"Nếu có một ngày em gặp được người tốt hơn anh thì hãy mở lòng với họ, họ sẽ thay anh chăm sóc em. Em hãy coi anh là một cơn gió đến rồi đi, thoảng qua đời em khiến em cảm thấy mát mẻ rồi rời đi một cách thầm lặng. Yêu em" anh thầm thì vuốt mái tóc cô khi đang ngủ
Anh đợi cô ngủ rồi đi mãi, đi mãi mà không quay đầu lại, tạm biệt em
Sáng mai dậy rồi cô sẽ thấy đây chỉ là một giấc mơ, giấc mơ có một kẻ vô danh bước qua mạng hơi ấm đến rồi biến mất.
Kết thúc!