Lặng lẽ nhìn từng dòng người lướt vội qua mắt. Cảm xúc lắng đọng nơi trái tim bị chôn vùi.
/Ước gì có ai đến đây đánh thức em dậy/
- mẹ ơi, con về rồi đây
- về muộn thế, nhanh vào ăn cơm!
- vâng ạ..
Mỗi ngày đều trôi qua một cách tẻ nhạt đến vô vị. Đôi mắt từng như biết cười giờ đây không còn một chút ánh sáng.
Nằm phịch xuống giường, lặng lẽ điểm lại từng sai trong quá khứ rồi tự khóc một mình. Rồi ngủ thiếp đi khi đôi mắt vẫn ngấn lệ.
-Huh? đâu đây...?
Trước mắt em giờ là một cánh đồng cỏ rộng mênh mông cùng bầu trời xanh ngắt có từng làn gió nhẹ lướt qua.
- đẹp quá.. thoải mái ghê...
Ngồi chống tay xuống nền cỏ xanh mát đó mà suy tư.
"đây chắc là mơ rồi, giấc mơ này dễ chịu thật"
Mải suy nghĩ đến nỗi không nhận ra hiện đang có người đứng phía sau lưng em.
- chào cô gái!
Em giật mình quay dầu lại nhìn, trước mắt em là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần mặc chiếc váy trắng dài.
- à.. chào...
- cậu có biết cậu đang ở đâu không? *ngồi cạnh em*
-*lắc đầu* Tôi không biết, mà cậu là ai?
- *mỉm cười* là người bí mật, sau này cậu sẽ biết thôi
- à.. ừm
- đi thôi /đứng dậy/
- đi đâu?
Gương mặt em đang đầy thắc mắc thì cô gái đó đã kéo em đứng lên rồi chạy vè phía trước.
- kh-khoan đã cậu đưa tôi đi đâu vậy
- cứ đi theo tôi đi!!
Đó là giấc mơ đẹp nhất từ trước đến giờ, lúc mở mắt ra mọi thứ đã tan biến nhưng em mãi vẫn nhớ nụ cười của cô gái kia. Trông cô ấy như thiên thần không chút vấy bẩn...
Sau đó trong giấc mơ của em, vẫn là khung cảnh đó, vẫn là cô gái đó. Liên tục trong vòng 1 tuần, điều đó giống như liều thuốc chữa lành mọi phiền lo của cuộc sống này vậy.
Hình như... em yêu cô gái đó rồi. sau đó những giấc mơ đó không quay lại nữa. khiến em như chìm ào bóng tối lần nữa.
- Bây ơi, chị gái mới đến đẹp vãi òo
- trời ơi tiên nữ kìa bây ơi!!
- đỡ trẫm mau lên!
- chị ơi cưới em đi!!
em chỉ vội vã lướt ngang qua, khóe mắt em chạm vào hình bóng ấy, quen thuộc đến kì lạ. khi vừa nhìn lên, em ngay lập tức nhận ra, đó không phải cô gái trong giấc mơ của em sao??
- *ngơ người* "như vậy là sao? cái quái gì đang xảy ra vậy"
- *đáp lại ánh mắt của em, cười*
-"thấy rồi nhé"
-*giật mình* "cô ấy đang nhìn mình"
em quay đi rồi nhanh chóng bước vào lớp học. rồi nghe mấy đứa bàn dưới xì xào về vô gái ấy.
-ừ, là Nhã Tâm đấy, xinh vãi luôn.
- "Nhã Tâm? tên cậu ấy sao?"
Tan học, hôm nay là ngày phiên bàn em trực nhật.
- *Đang lau sàn*
- ê này bạn học, hôm nay làm cả phần tôi nữa nhé? tôi bận đi hẹn hò rồi.
- ừ.. để tôi giúp.
Vậy là chỉ còn em bên trong lớp học đó, em mới cất tiếng hát, âm thanh như chạm được đến trái tim người nghe
- Vẫn như trước nhỉ?
Âm thanh cất lên làm em giật bắn mình nhìn ra. Đó không phải cô gái tên Nhã Tâm kia sao?? em ngây người rồi buộc miệng hỏi:
- là cậu à..?
Cô gái đó không đáp mà tiến đến ôm chầm lấy cơ thể trong lúc em vẫn bất động.
- Tôi đã nói sẽ đến tìm cậu mà~
- vậy.. cậu là thật sao?
- ^^
Đằng ấy yên lặng nắm tay em rồi kéo ra khỏi lớp. Bước dọc trên hành lang không bóng người, bên tai chỉ còn nghe tiếng bước chân lộc cộc vang trên sàn.
Cả 2 đều yên lặng, nắm tay dắt nhau đi qua từng lớp học, như lướt qua từng con phố dài đầy cảm xúc mới lạ. Cảm nhận từng hơi ấm từ tay đối phương, trái tim em như đập loạn lên, rõ là cả 2 đều quen biết nhau mà như mới quen biết nhau thủa còn thơ.
Khoảng thời gian sau đó, cả 2 như hình với bóng, bao nhiêu người trầm trồ nhìn đôi nữ tay đan tay bước đi trong trường. Cũng có không ít người ganh ghét, xì xào rồi nói những lời không hay về cả 2.
- cho cậu này
vừa nói nàng vừa đưa cho em hộp cơm trưa, trên mặt còn phảng phất vệt đỏ.
- cái này do tôi tự làm, lần đầu nên có hơi lỗi *gãi đầu*
- cảm ơn nha, *nhận lấy*
Trong lòng em như nở hoa. Con gái mà, ai chẳng muốn được chiều chuộng, cưng hết mực như công chúa.
Năm cả 2 sắp lên đại học, nàng đã tỏ tình em, cảm xúc của em lúc ấy như chạm tới đỉnh của hạnh phúc, không kìm nén nổi mà vừa khóc vừa nghẹn ngào nói lời đồng ý. Trao nhau nụ hôn đầu tiên.
- cậu sốt cao quá *lo lắng để tay lên trán em*
- khụ- lạnh quá...
- tôi đi mua thuốc cho cậu *đứng dậy voe vội cái áo khoác.
- *bắt lại* ngoài trời mưa lắm.. khụ khụ-
- *đau lòng* yên tâm đi tôi đi một chút thôi.
- ư... *ngất đi vì mệt*
- *xoa đầu em* tôi đi rồi về ngay
Quả nhiên đúng như dự cảm của bản thân, khoảng 10h15 tối điện thoại liên tục đổ chuông khiến em nhăn mặt ngồi dậy, cơn sốt thì có phần đỡ nhưng vẫn đau ê ẩm.
Vừa cầm điện thoại lên đầu dây bên kia là bao âm thanh truyền tới, tiếng hét ầm ĩ của mọi người, tiếng còi xe cứu thương xa xa rồi tiếng hô hoán đầy thúc dục của mọi người đầu dây bên kia.
- *hoảng loạn* c-có chuyện gì bên đó vậy
- Trời ơi hức- cái Tâm, n-nó bị tai nạn rồi.
Tin này như xét đánh ngang tai, em sợ đến mức đánh rơi cả cái điện thoại. Rồi lao như mất trí ra ngoài mặc cho cơ thể choáng đến mờ hết hai mắt, lao như một con đi.ên về phía bệnh viện.
Cách đó không xa em thấy rất nhiều xe cứu thương đỗ trước cửa. Vừa chạy trên hành lang bệnh viện vừa hét tên "Nhã Tâm" đến khi thấy mẹ nàng thì mới dừng lại hai mắt nhòe đi rồi kiệt sức lăn ra đất.
Đến khi bị tiếng "Tít.. Tít..." đánh thức em mới đờ đẫn tỉnh dậy.
- đúng rồi! *xuống giường*
- *bước vào* Cái Tâm đã ổn rồi
- b-bác.. cậu ấy đâu rồi ạ!!
Giọng em gấp rút như sắp khóc đến nơi.
- đằng sau... *chỉ tay*
Em từ từ quay lại phía sau, lòng nơm nớp lo sợ sau đó đập vào mắt em là nàng đang thở máy oxi nằm bất động trên giường.
- *chạy đến nắm chặt tay* c-cậu không sao mà đúng không? trả lời tớ đi, đừng im lặng như vậy chứ..?
Mẹ nàng tiến đến ngồi cạnh con gái rồi cất lời dõng dạc
- Con gái tôi bị như vậy là do ai? đêm hôm còn để nó ra đường mua thuốc? cô là công chúa à?
- con..con xin lỗi *cúi gằm mặt*
- con bé chỉ bị hôn mê thôi bác sĩ nói sẽ rất lâu mới tỉnh
- hôm qua.. sao lại nhiều xe cứu thương vậy ạ? con nghe trong điện thoại còn...
- Ừ, hôm qua còn có thêm một vụ tai nạn xe bus nữa nên vậy đấy, nên con gái tôi mới hôn mê đấy.
- ...
- Chỉ cần hai đứa chúng mày không đến với nhau là sẽ không sao rồi mà.. haizz
Em thừa hiểu bà ấy vẫn chưa thể chấp nhận được mối quan hệ này. Dù sao nghe nó cũng kì kì. Em nghĩ vậy.
Sau đó 4 tháng nàng cũng tỉnh lại, em chăm sóc nàng mà không màng bản thân. Lo lắng cô ấy còn hơn một người mẹ lo cho con gái mình.
- tối nay bắn pháo hoa đó, đi cùng tôi nha
- ừm tất nhiên rồi.
Vậy mà qua 5 năm tình yêu của cả 2 vẫn không sứt mẻ, yêu nhiều đến mức bạn bè của cả 2 cũng cảm nhận được. Em thật muốn cảm ơn ông trời đã cho em cơ hội tốt thế này. Nhìn người vì mình đã bất chấp bao khó khăn dù là gia đình phản đối, vẫn nhất quyết yêu mình mà em thêm hạnh phúc.
tối đó em mặc một bộ đồ đơn giản đứng trước nhà đợi nàng đến đón.
- a.. tới rồi à.
- *đội nón cho em* đi thôi chúng ta đi.
- dạaaa
Đèo nhau đi trên đường ngắm nhìn những ánh đèn lấp lánh đầy ấm áp, tới một bãi đất trống, ở đó có rất nhiều người, có lẽ họ cũng đến để ngắm pháo hoa.
Nàng dắt em đến một chỗ rồi ngồi xuống tựa đầu vào vai em thủ thỉ.
- Hôm nay pháo hoa sẽ đẹp lắm đấy.
- Hì, nhưng mà cậu đẹp hơn!
- Nịnh quá đấy
- Hihi.
Rồi ngay sau lời nói của em từng đợt pháo hoa được bắn lên bầu trời đêm trong sự reo hò phấn khích của mọi người.
- nếu có sau này, không biết tôi có thể cưới được em không *nói nhỏ*
- hử? nói to lên đi, tớ không nghe được.
- không có gì đâu^^
- ...
- Này! sau này năm nào cũng đi xem pháo hoa nhé, tớ thích ngắm pháo hoa cùng cậu.
- hứa đấy nhé^^
Sau đó chỉ 2 ngày nàng hẹn em ra một nơi.
- cậu đồng ý lấy tớ về làm vợ nhé *quỳ một chân xuống*
- đi- điều này là thật sao *bất ngờ*
- vậy nên.. đồng ý nhé
- t-tớ đồng ý *đưa tay ra*
Sau khi đeo nhẫn cho em nàng tặng em một nụ hôn sâu chứa chan bao tình cảm mãnh liệt. Em cười... cười rất tươi, nụ cười từ cảm xúc thật lòng, nụ cười như trước đây em đã từng ao ước
Ngay sau khoảng khắc đó bao quanh cả 2 là không gian trắng xóa, rồi từ từ xuất hiện khung cảnh giấc mơ năm đó.
- Đây là?
- *mỉm cười* về đi..
- về? về đâu? cậu đi đâu tớ sẽ theo cậu.
Ngay khi em định nắm lấy tay nàng thì người nàng bỗng phát sáng từ từ bộ đồ trên người biến thành bộ váy trắng tinh, giống hệt cô gái năm đó.
- Nhã Tâm! chuyện này là sao?
- Tôi xin lỗi, nhưng tồi không ở bên cậu được rồi^^
- hả...?
- tôi là một thiên sứ, tôi thuộc về thiên đàng, xin lỗi vì đã lừa dối cậu bao năm qua. *mỉm cười*
Từ từ cơ thể nàng mờ dần, em lao về phía cơ thể dần biến mất ấy mà nước mắt không tự chủ chảy lã chã.
- KHÔNG ĐƯỢC! CẬU KHÔNG ĐƯỢC BỎ TỚ, CHỈ VỪA NÃY.. CẬU ĐÃ HỨA SẼ CƯỚI TỚ LÀM VỢ KIA MÀ!!
- Tôi yêu em.. tạm biệt *nhắm mắt*
- NHÃ TÂMMMM!!
Khi tay vừa chạm đến thì bóng hình ấy đã biến mất hoàn toàn, để em lại gào khóc như mưa, tiếng khóc xé nát cõi lòng của người nghe, âm thanh của sự tuyệt vọng đến cùng cực.
- Hức- cậu là đồ đáng ghét.. hức- tại sao.. tại sao cứu tôi ra khỏi bóng tối rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ tôi lại... hả.. hức.. trả lời đi chứ.. *quỳ sụp trên nền cỏ*
Bầu trời lúc đó lại đổ mưa mưa ào ạt, mưa như trút nước, trút hết cảm xúc bị dồn nén bấy lâu. Cảm xúc đã tệ giờ càng tệ hơn.
Sau khi vừa nhắm chặt mắt rồi mở mắt ra em nhận ra bản thân đang nằm trên giường bệnh viện. Đôi mắt ngấn lệ, ướt đẫm một mảng gối em nằm.
Sau ngày đó em mới biết bản thân đã hôn mê bất tỉnh do uống thuốc ngủ quá đà. Đôi mắt không chút lưu luyến nhân gian, em khẽ đưa tay lên đón ánh ban mai mới chợt nhận ra chiếc nhẫn nàng tặng vẫn còn trên tay.
Em trân quý nó như bảo vật, chỉ có nó mới có thể chứng mình rằng cả 2 từng yêu nhau, từng giành những gì tốt nhất cho nhau.
- pháo hoa năm nay đẹp thật... chỉ tiếc là cậu chẳng thể ở đây ngắm cùng tớ nữa rồi..
_END_
Xin lỗi nhưng hiện giờ tâm trạng tớ tồi tệ quá...
Truyện tớ viết thấy nhảm quá, đọc lại xong cái hết buồn ngang:)(