Tôi là Trần Văn Vân, 25 tuổi, là nữ. Tôi là con gái duy nhất của tập đoàn Trần thị, trên tôi có một người anh trai tên Trần Văn Châu, 29 tuổi.
Bố mẹ tôi trong mọi bữa cơm luôn giục hai anh em chúng tôi cưới vợ lấy chồng, rồi nhanh chóng sinh con. Vì bố mẹ tôi muốn bế cháu lắm rồi. Tôi có bảo với mẹ: "Hay bố mẹ làm thêm đứa nữa đi!". Mẹ liền bảo lại: "Già rồi, đẻ được gì nữa!".
----------
Giới thiệu sơ chút về anh tôi là Trần Văn Châu. Anh là một chàng trai có vóc dáng cao, gầy. Điển trai theo kiểu thư sinh. Anh rất thích mấy thứ đồ nhỏ nhỏ dễ thương. Ngày nào gái cũng xếp hàng đầy trước cửa, thế mà anh chẳng để ý cô nào. Nhiều lúc tôi nghi ngờ giới tính thật của anh. Nhưng lần nào hỏi thẳng anh cũng bảo: "Tại không hợp gu thôi!".
Còn tôi? Tôi thì lại không như anh trai của mình cho lắm. Thừa hưởng một chút nhan sắc và chiều cao của anh thôi. Còn như anh người tỏ tình xếp hàng dài thì không có. Bởi ngoài cái danh "tiểu thư" ra, tôi còn "từng" là chị đại của một băng đảng. Nhưng mà đã "từng" thôi, sau một thời gian hoạt động thì tôi đã giải tán rồi.
----------
Quay lại chuyện chính. Cứ mỗi khi có bố mẹ ở nhà là anh em tôi lại ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng khi họ đi công tác xa hay đi du lịch nghỉ dưỡng thì anh em chúng tôi như được giải thoát. Không còn nghe hai người họ lãi nhãi giục cưới giục sinh bên tai nữa.
----------
Vào cái ngày hôm đó. Khi đang trên đường tới công ty của bố mẹ thì xe của tôi bị hỏng, phải dừng lại bên đường. Lúc ấy khá trễ, và nếu chờ xe khác hoặc sửa xe xong cũng phải mất khoảng thời gian. Tôi liền xuống xe và chạy bộ tới công ty.
Trên đường, tôi vừa chạy vừa thở dốc. Đôi giày cao gót được tôi cầm trên tay. Bộ đồ hôm ấy tôi mặc là một bộ vest đen bên ngoài, còn bên trong mặc một chiếc áo ngắn hở bụng.
Cùng lúc đó, một cô gái chạy xe máy vừa đi vừa nghe điện thoại, không nhìn đường liền tông trúng tôi. Cũng may cô gái đó kịp thời phanh lại nên chiếc xe chỉ động nhẹ vào tôi. Rồi cô gái cúp điện thoại, xuống xe rồi xin lỗi tôi rối rít.
Tôi từ bất ngờ chuyển sang khó xử. Tôi vội nói: "Không sao, không sao!". Nhìn vào đồng hồ chỉ còn lại 5 phút. Tôi quay đi và tiếp tục chạy đến công ty. Cô gái kia thấy vậy thì chạy xe tới chỗ tôi, đưa tôi cái mũ bảo hiểm rồi nói: "Để tôi chở cô đi!". Tôi đồng ý và rồi cầm lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu, mang đôi cao gót vào chân rồi lên xe của cô gái.
[End phần 1]