Chào em, cô gái năm ấy.
Tôi tên là Mặc Sinh, bạn thân của em - Ngọc Nhi. Tôi và em quen biết từ lớp 6 đến lớp 11. Chúng tôi chơi với nhau đã được 6 năm, học cùng nhau 6 năm. Tôi từng đọc được một câu trong cuốn " Từ điển tiếng em " thế này : " bạn thân khác giới là mối quan hệ mà ở đó có một người thích một người nhưng không dám thổ lộ, người kia biết nhưng giả vờ như không biết vì muốn giữ lại tình bạn đẹp ". Tôi thấy được bản thân mình trong đó. Đúng, tôi thích em nhưng em lại chưa từng biết điều đó. Đúng, tôi không dám thổ lộ với em vì tôi biết, người em thích không phải là tôi.
Ngọc Nhi này, tôi cũng chẳng biết mình thích em từ bao giờ. Chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn thấy em, lòng tôi lại rộn ràng thổn thức. Chỉ biết rằng, lúc tôi buồn phiền, chỉ cần nhìn thấy em, lòng tôi lại trở lên ấm áp lạ thường. Nhưng khi em đau lòng lại có thể khiến lòng tôi đau đến quặn thắt, sót cho em vô cùng.
Tôi còn nhớ, năm lớp 11. Em có thích thầm một bạn nam cùng lớp. Tôi nhìn cậu ta đánh giá một lượt. Cậu ta học giỏi thì có nhưng chưa bằng tôi. Cậu ta đẹp trai thì có nhưng không bằng tôi. Cậu ta nhà giàu nhưng còn thua tôi. Chiều cao của cậu ta là 1m75 thì chiều cao của tôi là 1m80. Không phải tôi cố tình chê cậu ta. Mà đó là sự thật. Con gái khối trên khối dưới đa phần đều thích tôi. Thế mà chẳng hiểu sao, em lại chẳng thèm để ý đến tôi. Chỉ coi tôi là thằng bạn thân.
Tôi còn nhớ, sau những buổi chiều tan học. Khi mọi người vội vã đổ xô đi về, thì em lại đứng ở hành lang tìm kiếm bóng hình của cậu ta. Chỉ cần nhìn thấy cậu ta, em sẽ cười hí hửng, vui sướng. Lúc đó, hành lang chẳng còn ai, chỉ có tôi và em. Nhìn ngắm em cười lại càng khiến tôi say đắm em thêm. Rồi không hay, không biết, nụ cười đó đã in sâu vào tim tôi. Tôi không tự chủ được sẽ lại giơ máy lên chụp khoảnh khắc đó.
Tôi còn nhớ, em suốt ngày vào facebook của cậu ta. Dù facebook của cậu ta chẳng có gì ngoài tấm ảnh đại diện. Nhưng em lại ngắm đi ngắm lại chẳng bao giờ biết chán. Nhiều hôm, em còn bảo tôi đi về một mình, chỉ vì em muốn đi về bằng đường khác để được đi qua nhà cậu ta. Và có thể biết đâu, em sẽ gặp được cậu ta.
Tôi biết em nhát gan, không dám thổ lộ. Em còn ngốc hơn cả tôi. Em biết cô bạn cùng đội tuyển thích cậu ta, em nghe cả lớp đồn cậu ta cũng thích cô bạn ấy. Thế là em hùa theo cả lớp ghép hai người đó lại thành một đôi. Và kết quả, hai người đó yêu nhau thật.
Hôm ấy, em vẫn đứng trên hành lang tìm kiếm cậu ta nhưng em không cười. Vì bên cạnh cậu ta là một người con gái khác đang cười đùa vui vẻ. Em cứ đứng như thế suốt, mãi đến khi sân trường bắt đầu vắng. Em không đứng vững nữa, mà ngồi sụp xuống khóc. Hai tay em ôm lấy mặt mình, nước mắt thì cứ rơi làm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp của em. Tiếng khóc của em làm tôi đau đến xé lòng. Tôi tiến đến gần, ngồi xuống chỉ im lặng chìa tay đưa khăn giấy cho em. Em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt em sưng đỏ khiến tôi càng thêm sót em. Em ôm chầm lấy tôi, mặt em áp vào ngực tôi mặc sức mà khóc. Tôi cũng ôm chặt lấy em, như sợ rằng chỉ cần mình buông tay, em sẽ biến mất. Tôi nghe thấy tiếng rạn nứt của lòng mình, tôi thấy trái tim có chút đau âm ỉ khi nhìn em khóc. Tôi thương em, thương em đến đau lòng.
Rõ ràng, tôi là người đến trước, tôi có tất cả nhưng tôi lại không có được em. Tôi cũng không rõ từ bao giờ, ảnh em trong điện thoại tôi lại nhiều đến thế. Khi em cần, chỉ cần gọi tôi một tiếng, lập tức tôi sẽ đến chỗ em. Khi em buồn, cũng vẫn là tôi chăm sóc, lo lắng cho em. Từ đầu đến cuối, tôi vẫn luôn chờ em. Nhưng em lại chưa bao giờ quay lại nhìn tôi. Tôi không mong em sẽ yêu tôi, tôi chỉ muốn dành cho em những thứ tốt nhất, muốn nhìn thấy em hạnh phúc. Như vậy, là đã đủ rồi.
Chào em, thanh xuân của tôi.